Ngục giam tinh tế (11)

2.8K 316 61
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Phong Dực của cậu, thấy cậu đáng thương như thế, cô không đành lòng từ chối.

"Được."

Bắc Vũ Đường đúng là muốn bắt thằng nhóc này tới cho Phong Dực xem.

Hỏi xem thằng nhóc này có phải con anh không.

Ai bảo thằng nhóc này nhìn giống anh như đúc từ cùng một khuôn ra như vậy chứ!

Nghĩ đến Phong Dực, tâm tình của Bắc Vũ Đường hạ xuống.

Tiểu Phong Dực còn chưa kịp vui vẻ đã thấy cảm xúc của cô không đúng, "Chị, chị làm sao thế?"

Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng vuốt mặt cậu, "Nghĩ đến một người."

Tiểu Phong Dực cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình lúc này cứ là lạ, dường như thông qua cậu nhìn một người khác, cảm giác đó khiến cậu không thoải mái.

"Người đó chọc chị không vui, chúng ta không thèm nghĩ đến người đó, được không?" Tiểu Phong Dực cọ cọ ngực cô, tri kỷ nói.

"Được."

Bắc Vũ Đường đặt cậu nhóc bên cạnh, đắp chăn lên ngủ.

Người máy gõ cửa phòng lúc 8h tròn.

"Chủ nhân, đã đến 8h, còn nửa giờ nữa là đến trận đấu ngài muốn xem. Năm phút sau, xe bay hẹn trước sẽ đến cửa khách sạn."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực rời giường, hai người không cần chuẩn bị, đi thẳng ra cửa.

Tới trước cửa, xe bay đã chờ bên ngoài.

Vừa lên, xe bay đã tự động đưa họ đến đấu trường lớn nhất thành phố Thủy Lam, càng gần đích đến, xe bay trên bầu trời ngày càng nhiều, tất cả đều đến cùng một nơi.

Khi xe bay dừng lại, một chiếc xe bay khác cũng dừng sau xe họ, một nhà ba người bước từ trên xuống, ba người đều mặc quần áo phục cổ, dường như không phải tới xem thi đấu mà là đi tham gia yến tiệc vậy.

Bọn họ vừa xuất hiện, người xung quanh đều ghé mắt nhìn qua.

"Quần áo họ mặc đẹp thật đấy."

"Đó là quần áo phục cổ, đẹp quá."

"Một bộ dã đắt lắm rồi, không biết họ là nhà giàu nào nhỉ?"
......

Người xung quanh khe khẽ thì thầm, ánh mắt hâm mộ nhìn qua, khiến một nhà ba người đều rất hưởng thụ. Thi Tiểu Thi hơi nâng cao cằm, ra vẻ quý tộc kéo Ngô Ngạn Tuấn vào đấu trường.

Bắc Vũ Đường nhìn một nhà ba người đi qua trước mặt mình, nụ cười nhàn nhạt cong lên bên môi.

Đúng là một nhà ba người hạnh phúc.

Quần áo chúng đang mặc, tiền chúng tiêu đều do nguyên chủ kiếm được.

Cô sẽ lột từng món đồ của nguyên chủ trên người chúng xuống, đến lúc đó, xem chúng còn gì để mà khoe.

"Chị, chị ghét họ?" Tiểu Phong Dực hỏi.

"Đúng vậy, rất ghét."

Tròng mắt Tiểu Phong Dực khẽ nhúc nhích, không nói gì, âm thầm ghi nhớ khuôn mặt ba người kia.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ