Chap 62

831 51 2
                                    

Dì Kim nhìn bà Lee, hốc mắt đỏ lên, ngã khuỵ xuống sàn. Phát súng vừa rồi đã ghim vào bụng dì Kim lần nữa. Bà Lee mỉm cười đắc thắng, nhìn dì Kim rên la dưới sàn, ôm bụng.

-"Lee Dahye, Báo ứng sẽ đến với mày..."

-"Nếu có báo ứng, thì mày sẽ không chết đâu! Hansol!"

Bà Lee nhìn dì Kim quằng quại dưới sàn, rất hài lonf với kết quả. Người của bà lần lượt rải xăng khắp hộp đêm.

...

Bà Lee nhanh chân chảy ra xe, trên người còn có vết máu.

-"Đốt hết đồ của Hansol! Xử lý sạch sẽ!" Bà ra lệnh cho người của mình.

-"Vâng."

Bà Lee ngồi lên xe, nhìn vết máu trên vai, đưa tay chạm vào. Lee Dahye ngồi trên nhìn về phía hộp đêm, chờ đợi.

___________________________________

-"Tại sao ai cũng nói rằng chị đã chết? Jennie ngồi trên ghế cạnh giường Jisoo hỏi.

Jisoo đưa cánh tay phải lên chạm lên cánh tay trái bị gãy của mình, nhìn nàng thở dài nói:

-"Có lẽ dì Kim sợ chị bị giết một lần nữa."

-"Vậy dì Kim biết ai là người đặt bom sao?!"

-"Có lẽ em đoán được, người dám giết người một cách máu lạnh thế này, cũng chẳng bao nhiêu." Jisoo ẩn ý nói, mắt đỏ ngầu lên.

-"Bác Dahye..."

Jennie ngồi thẳng dậy cao giọng hơn nói:

-"Soo, chị xem, em đã nói chị là đừng có đây vào bà ta nữa!"

Jisoo mắt ngấn nước, thở hắc ra, nhìn nàng chậm rãi nói:

-"Em đến đây làm gì?"

-"Chị đừng có chuyển chủ đề."

Jisoo ngưng lại, nhìn vào mắt nàng nói:

-"Chị hỏi, là tại chị muốn biết, tại sao em lại đến đây? Ai nói với em là Soo ở đây?"

Jennie biết cô đang nghiêm túc nên cũng không bàn chuyện lúc nãy, liền trả lời:

-"Tối qua em đến tìm dì Kim, dì ấy bảo em đến đây." Jennie ngưng lại một chút như nhớ ra chuyện gì, liền quay lại tìm túi xách mình.-"Soo, đợi đã. Dì Kim còn nhờ em đem bức thư này đến."

-"Thư gì?"

Jisoo nhìn nàng thì đã thấy Jennie lấy trong túi xách ra một bức thư, nànng ngồi xuống giường đưa cho cô. Jisoo ngưng vài giây nhìn thư trên tay nàng, cầm lấy mở ra. Bên trong là một bức ảnh của dì và Jisoo, trong ảnh Jisoo cười hạnh phúc bên dì của mình. Ngoài bức ảnh còn kèm theo một tờ giấy. Cô cầm bức ảnh lên quan sát một chút.

-"Đây là bức ảnh năm ngoái chị chụp với dì Kim bên bờ biển."

Jennie ngồi sát lại nhìn vào ảnh cùng cô. Jisoo cầm tờ giấy có dòng chữ nắn nót trên tay cùng tấm ảnh đó, từ từ đọc những dòng chữ.

"Con thích nhất bức ảnh này. Đây là bức ảnh dì chụp với con lúc đi biển... Trước khi xảy ra chuyện của Boram. Nụ cười của Jisoo là nụ cười cuối cùng dì được thấy. Con có nhớ không? Con còn nhớ hồi nhỏ dì đưa con đi chơi, con nói với dì rằng đến khi con lớn lên, con sẽ chăm sóc dì, con sẽ làm mọi chuyện để dì vui. Lúc đó dì rất vui. Không phải vui vì con nói sẽ đưa dì di chơi, mà là vì những gì con nhớ đều là kí ức với dì, chứ không phải là chuyện đau khổ đó. Con cẩn thận bảo vệ những trái tim nứt vỡ, làm lại từ đầu và trở nên kiên cường giống như những gì dì mong ước. Thế nên, Jisoo! Không quan trọng sau này xảy ra chuyện gì, nếu như con muốn thấy dì vui vẻ, con không cần đưa dì đi chơi, không cần chăm sóc dì. Dì chỉ cần con quên đi những chuyện đau khổ và những hận thù đó, mãi mãi là Jisoo tươi cười của dì."

[JENSOO] TRÁI TIM SẮT ĐÁ [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ