Jennie mở cửa bước chân vào phòng, vừa vào nàng đã lo lắng đến mức vứt túi xách mình sang một bên, chạy đến chỗ ông Kim đang nằm bất động. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên vai ông, khẽ gọi.
-"Appa..." Không một tiếng đáp từ ông, nàng run run, chậm rãi hỏi-"Appa có nghe thấy không?"
Bà Hwang đi một bên nhìn nàng lo lắng cho ông Kim, bà liền hứa mắt qua phía Jiyeon đang đứng khoanh tay chễm chệ.
-"Bác sĩ nói appa sao hả dì?" Jennie quay nhìn bà hỏi.
-"Bác sĩ nói xuất huyết não không nghiêm trọng. Vẫn chưa cần phẫu thuật. Cứ quan sát ở viện đã." Biểu cảm ở trên mặt bà Hwang hơi thiếu tự nhiên mà đáp lại.
-"Mày không hỏi xem tại sao ba lại thành thế này sao?" Jiyeon đứng khoanh tay ở một góc liền lên tiếng.
-"Chị nói vậy là có ý gì?"
Jiyeon chầm chậm tiến lại chỗ nàng, lên tiếng nói:
-"Ý chính là tao đẩy ba xuống cầu thang."
Một câu nói được phun ra, Jennie mở to hai mắt, lùng bùng hết cả đôi tai, nàng nhanh bước chân tới nắm lấy cánh tay của Jiyeon lây lây.
-"Tại sao chị làm vậy?! Tại sao chị hại ba mình?! Hả Jiyeon?! Appa đã làm gì chị?!"
Bà Hwang nhanh chóng chạy lại can ngăn, đẩy nhẹ Jennie ra.
-"Đủ rồi, Đủ rồi.
Jiyeon thoát khỏi cái giữ tay của bà Hwang, mặt ngước lên nhìn Jennie.
-"Sao nào? Tại sao tao không thể? Tại ba mắng tao là ghen tỵ với mày. Ba chỉ bảo vệ mày. Ba chưa bao giờ yêu tao. Rõ ràng tao cũng là con của ba mà. Tao là con vợ cả, mà không phải đứa con rơi vãi như mày! Ba phải bội tao, phản bội mẹ, đắm chìm trong truỵ lạc đi tìm mẹ mày. Ba nên bị thế này."
Jiyeon nói xong hết tất cả, nghiêng mặt sang nhìn lấy người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ánh mắt oán hận.
Jennie cảm giác như mình không thể nghe nổi những lời nói ác độc từ chị của mình nữa, nàng bước chân đến, đưa tay tát mặt vào mặt Jiyeon khiến Jiyeon ngã cả người vào tường.
-"Tại sao chị lại hại appa?!" Nàng như muốn hét lên cho tất cả mọi người biết sự tàn độc của Jiyeon.
-"Dừng tay, Jennie, mày đang làm gì vậy?" Bà Hwang đi đến đẩy Jennie ra khỏi con mình.-"Mày muốn đi đâu thì đi. Đi đi." Bà Hwang vờ như tức giận nhưng có lẽ trong thâm tâm bà vẫn cắn rứt, bà muốn đẩy Jennie ra khỏi nơi này.
Jiyeon biết ý mẹ của mình liền ngăn tay bà lại, đi đến trước mặt bà Hwang, bắt bà đối diện mình.
-"Người nên đi không phải nó. Mà là con. Đứa con ba không yêu vẫn luôn cố gắng hết sức mình, đứa con luôn cố gắng làm rạng rỡ dòng họ. Nhưng cuối cùng lại bị con chó hoang kia lừa. Hơn nữa còn thua đứa con nhặt về." Jiyeon quay sang nhìn Jennie, rồi tiếp tục nhìn bà Hwang nói tiếp.-"Con sống cũng thấy mất mặt. Con nên chết đi."
Jieyon nhẹ nhàng buông tay ra hướng ra cửa, đi như người vô hồn. Bà Hwang đi theo cản con mình lại.
-"Jiyeon con không được đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] TRÁI TIM SẮT ĐÁ [BH]
FanficSự hận thù của Kim Jisoo luôn hằn trong tim, liệu Jennie có đủ sức để ngăn lại trái tim mang đầy hận thù đó lại? Tự hỏi lòng lương thiện của nàng có đánh đổ được những tổn thương trong quá khứ của cô, quá khứ đó như một bức tường thành chắn được hìn...