Chap 4

1.9K 81 0
                                    

Dì Kim đang trên xe gọi điện cho Jisoo nhưng cô không bắt máy.

-"Đừng nhé Jisoo. Đừng quay lại làm Sooyeon nữa." Dì nói khi vẫn không điện được cho Jisoo.

_______________________________

Jisoo nãy giờ vẫn ngưng động nhìn nàng. Sau vài giây thì cô nói:

-"Cô nói ai vậy?

-"Thì... Thì nói chị đó. Chị là Sooyeon. Em nhớ chiếc nhẫn này mà." Nàng đưa tay lên đụng chiếc nhẫn.

Cô lúc này thấy nàng đụng vào chiếc nhẫn thì  nắm cổ tay nàng ngăn lại.

-"Này!" Cô nói rồi để dây chuyền vào trong áo để không lộ ra ngoài cho nàng thấy.

-"Tưởng cô nói không giở trò ngốc nghếch mà. Giờ nâng cấp luôn à? Còn lấy trang sức của tôi ra nhận nữa."

-"Em không có. Nếu đã vậy, em có thể xem nhẫn của chị kỹ hơn không?" Jennie giải thích rồi xin cô để xem kỹ nhẫn.

-"Sao phải xem kỹ?"

-"Vì bên trong chiếc nhẫn được khắc tên Hanna"

-"Tại sao lại là tên Hanna?"

-"Thì...Hanna là tên của mẹ chị. Mẹ chị đã đưa cho chị chiếc nhẫn này trước khi qua đời. Chị Sooyeon, em luôn nghĩ là nếu không nhìn thấy xác chị. Em sẽ không bao giờ tin chị chết." Nàng nói xong thì lại chạm hai tay cô.

-"Chị thật sự vẫn còn sống?" Nàng mừng rỡ
Cô nãy giờ vẫn như chết lặng khi nghe nàng nói. Thì nghe tiếng kêu:

-"Jennie! Jennie!" Ba nàng và Seulgi lại.

-"Cậu dẫn ba mình ra đây làm gì? Mình nói ở trong xe đợi mà" Nàng nhìn Seulgi nói.

-"Nhưng mà... Bác ấy lo cho cậu"

Cô nhìn thấy hai người này đi lại có thể thoát ra giây phút lắng động đó.

-"Cô này, tôi... tôi thay con gái tôi xin lỗi cô. Tôi xin lỗi nhé" ông nói xong thì hơi cúi đầu.

Cô thấy vậy hơi khó xử nhưng cúi đầu xuống hơn ông để đáp lại.

-"Ba sao lại xin lỗi dùm con. Chuyện này con có thể giải quyết được mà." Nàng lo lắng nhìn ba mình cúi đầu. Nàng thật sự không muốn ba mình phải hạ mình với người khác như vậy.

-"Chú ơi, chú đừng lo. Con không phải người nhẫn tâm và con không cũng không thích lợi dụng người không thể chống trả."

-"Nhưng con muốn nhờ chú nói với con gái chú một điều."

-"Gì vậy con?" Ông hỏi.

-"Con muốn nhờ chú báo với cô ấy là con chưa từng gặp cô ấy."

-"Và quan trọng nhất tôi không phải tên là Sooyeon mà tôi tên là Jisoo." Cô nhìn vào Jennie nói xong thì quay đi vào xe. Cô nhìn lên kính hậu của xe nhìn ba người rồi lái xe đi.

Jennie vẫn đứng đó suy nghĩ về người bạn của mình lúc nhỏ và Jisoo và những câu nói của cô lúc nãy.
Jisoo lái xe đến góc đường đã xa chỗ của Jennie thì mắt rưng rưng nhớ về từng ký ức.

———Flashback———

Có một cô bé đang ngồi trên chiếc ghế được đặt sát bên bờ ao để thổi những âm thanh hay mà cây kèn Harmonica của mình mang lại. Jennie nghe thấy một âm thanh rất hay ho thì đi lại gần. Cô bé đang chơi nhạc cụ của mình thì nghe tiếng người đến thì rời đi.

[JENSOO] TRÁI TIM SẮT ĐÁ [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ