Jongin đang chỉ bà Hwang đi đến nhà vệ sinh của khách sạn thì bà Lee đứng trước mặt với thái độ nổi giận.
-"Mẹ có chuyện cần nói. Xin phép." Nói xong bà cầm tay Jongin đi nhanh không màng đến việc bà Hwang đang đứng ở đó
Bà Hwang nhìn theo tò mò không hiểu vì sao đột nhiên bà Lee lại có thái độ như vậy.
...
-"Mẹ, mẹ lại giận gì con nữa vậy? Con vừa mua món trang sức điên khùng giá 50 triệu cho Kwan theo lệnh mẹ rồi mà. Mẹ chưa hài lòng sao?!" Jongin như tức điên vì mất đi số tiền của mình lại còn bị bà tỏ thái độ.
-"Đừng nói với mẹ như vậy. Mẹ kéo mày ra đay vì mày sắp làm mẹ gặp rắc rối rồi. Mày nói đi! Mày có biết kẻ đã đấu giá với mày không?" Bà chỉ tay vào vai Jongin tức giận nói.
-"Con không biết."
-"Chắc chứ? Mày chưa từng thấy mặt nó?"
-"Cô ta thì sao hả mẹ?"
-"Nó là cháu của con nhỏ chủ hộp đêm đã kiện mày đó. Nó cũng là người dám nói mẹ mày là kẻ giết người."
-"Cái gì?! Cô ta có quyền gì mà nói mẹ như thế? Để con xử lý cô ta cho mẹ nhé."
-"Không cần. Mày thì làm được cái gì. Nó chỉ nghĩ là mẹ làm cho cô nhỏ nhân viên hèn hạ của nó chết."
-"Vậy có nghĩ là cô ta đang doạ mẹ sao?"
-"Doạ?" Bà phì cười một cách đáng ghét rồi nói tiếp-"Gửi nhóc con vô dụng đó đến đấu với mẹ, con nhỏ dì của nó nghĩ làm vậy doạ được mẹ à?"
-"Mẹ sẽ cho chúng biết thế nào là đe doạ thật sự." Bà nói xong thì quay sang nhìn người vệ sĩ của mình đầy ẩn ý.
Người vệ sĩ gật đầu như đã hiểu ý bà rồi thì bà lại nhoẻ miệng cười.
...
Jisoo đang từ nên ngoài bước ngoài bước vào sảnh khách sạn thì thấy bà Lee bước ra nhìn mình.
Cô thích thú nhìn con người trước mặt mình. Người này dù có xuống địa ngục đi chăng nữa thì vẫn không hết hiểm độc của bà ta. Cô hận không thể giết bà ta khi ngay từ đầu cô bước vào nhà của bà. Bà ta hại mẹ cô mà vẫn bình tĩnh ung dung đi các sự kiện mang đầy tính nhân văn ra đó. Đúng là không phải con ngươi nữa rồi.
Bà nghênh mặt từ từ đi đến trước Jisoo nói:
-"Nếu tao đoán không nhầm thì không phải tình cờ mà mày đến đây đây nhỉ? JISOO?"
Cô nghe đến việc bà nhắc tên mình thì cười khẩy một cái. Cũng nhạy bén thật điều tra ra được tên của cô rồi.
-"Cuối cùng bà cũng biết tên tôi mà không cần tôi phải nói. Tôi nghe nói là công của bà Lee đây nhiều việc lắm mà. Vì bà đấu thầu dự án nào thì cũng có cách dành được dự án đó. Nên tôi không nghĩ là lý lịch của tôi lại quan trọng đến mức bà phải tốn thời gian điều tra. Tôi thật sự đã hạ thấp bản thân quá."
Cô vừa nói xong thì chuông điện thoại của mình reo lên. Cô lấy trong túi ra thì thấy số của dì Kim.
-"Nghe máy đi." Bà Lee nói với giọng thách thức Jisoo.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] TRÁI TIM SẮT ĐÁ [BH]
FanfictionSự hận thù của Kim Jisoo luôn hằn trong tim, liệu Jennie có đủ sức để ngăn lại trái tim mang đầy hận thù đó lại? Tự hỏi lòng lương thiện của nàng có đánh đổ được những tổn thương trong quá khứ của cô, quá khứ đó như một bức tường thành chắn được hìn...