Chương 4: Không tìm được phụ thân thật thì không thể tìm một phụ thân giả sao

12.5K 815 10
                                    

Trong hoàng cung, hoàng đế sớm đã bày rượu thiết yến, chỉ còn chờ mở tiệc chiêu đãi chư vị tướng sĩ.

Nguyên Định Dã hồi kinh phục mệnh, báo cáo qua tình hình chiến sự, lĩnh quà ban thưởng rồi vội vã trở về phủ tướng quân.

Hoàng đế vội giữ người lại: "Nguyên ái khanh nếu vội vã trở về gặp người nhà, không bằng để trẫm mời cả Nguyên lão phu nhân vào cung, các ngươi cùng nhau ôn chuyện. Từ biệt sáu năm, vất vả lắm mới bình định được biên quan, trẫm còn nhiều chuyện muốn hỏi Nguyên tướng quân."

Nguyên Định Dã suy nghĩ rồi cũng thuận theo ý hoàng đế.

Hắn trước khi rời kinh, cũng đã là trọng thần của hoàng đế, bây giờ hồi kinh, lại đánh thắng trận, hoàng đế càng thêm tin tưởng, bị hoàng đế kéo đến ngồi vị trí đầu tiên bên trái. Phàm là quan viên ở đây nhìn thấy cảnh này đều âm thầm suy nghĩ, lường trước ngày sau nếu không phải Nguyên gia tự mình tìm đường chết thì ở kinh thành sẽ là gia tộc hào quang nhất.

Cả nhà Nguyên gia là tướng sĩ, đời đời đều là trung thần cho thiên tử, thủ vệ cương thổ quân vương, cả nhà anh liệt, cho tới bây giờ, lão tướng quân chỉ có hai đứa con trai, đại nhi tử sớm chết trận nơi sa trường, chỉ còn lại Nguyên Định Dã. Nguyên gia còn sót lại vài nữ quyến cũng được mời vào cung, được hoàng hậu đón chào rất nhiệt tình.

Mấy chén rượu nóng vào bụng, mọi người uống đến đỏ cả mặt, chiến sự kéo dài nhiều năm nay được bình định, Nguyên Định Dã "Khởi tử hoàn sinh" bình an trở về, nhiều chuyện vui cộng lại, chính là làm cho bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Tuyên Trác ngồi ngay ngắn sau, tuổi của cậu chưa thể uống rượu, lúc này đang ngồi cùng chỗ hoàng hậu, một lỗ tai nghe hoàng hậu cùng chư vị phu nhân trò chuyện, một lỗ tai thì nghe hoàng đế cùng bách quan.

Chén rượu mọi người đặt xuống, cậu mới lên tiếng hỏi: "Năm đó Nguyên tướng quân mất tích, tất cả mọi người đều nghĩ mệnh Nguyên tướng quân đã tận, không biết trong khoảng thời gian đó, Nguyên tướng quân đã đi đâu?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hiếu kì nhìn về phía Nguyên Định Dã.

Trên chiến báo chỉ lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống, nhưng khi đó tình hình chiến đấu hung hiểm, hai, ba câu sao có thể nói rõ. Tất cả mọi người chỉ biết đánh thắng trận, lại cũng không biết nội tình việc Nguyên Định Dã mất tích.

Hoàng đế cũng vội vàng nói: "Nguyên ái khanh, ngươi mau nói đi."

"Ngày ấy, thần dẫn đầu chư vị tướng sĩ nghênh chiến quân địch, không ngờ quân địch sớm đã có mai phục, vì bảo toàn nên chúng thần chỉ có thể trốn vào trong núi. Mà dãy núi đó lại nhiều đường lớn nhỏ nên bị lạc đường, tìm không được lối ra."

Vô số các tướng sĩ giống con ruồi không đầu chạy loạn ở núi, mỗi một nơi đều dùng hai chân đo đạc mấy lần, nhưng núi này cũng kỳ quái, đúng lúc vào cuối thu, bách thảo khô héo, sau đó thì mùa đông đến, khắp núi phủ đầy tuyết trắng, không thể tìm nổi lương thực.

Khát thì uống nước tuyết, đói thì ăn tạm cỏ cây, trong núi không biết thời gian như thế nào, chư vị tướng sĩ đều đói đến xanh xao vàng vọt, không ít người chết cóng ở trong núi, thật vất vả mới chờ được đến ngày xuân, vạn vật khôi phục, có quả dại với con mồi, mãi đến khi đánh bậy đánh bạ tìm được cửa ra, mới chạy thoát. Trải qua việc này, cả đội tướng sĩ đều khác so với lúc trước, giống như nhìn thấu sinh tử, trên chiến trường cũng như một thanh đao được rèn luyện, mọi việc đều thuận lợi.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ