Chương 94: Thần tiên cần dỗ dành

5K 315 7
                                    

Diệu Diệu tiến cung để xin lỗi, sao có thể đến bóng người cũng không gặp được mà quay về.

Hoàng đế vội cho người mang điểm tâm, lấy cả đồ chơi rồi cố gắng hạ mình an ủi mãi mới khiến cô nức nở lau nước mắt.

Diệu Diệu buồn rầu nói: "Thái tử ca ca không đến gặp cháu, vậy cháu tự đi tìm huynh ấy."

Hoàng đế trong lòng chỉ ước gì thái tử chạy nhanh đến đây dỗ dành tiểu cô nương, nghe thấy lời này, bèn vội hỏi: "Trẫm cho người đưa cháu đi."

Chờ tiểu cô nương buồn bã rời đi, hoàng đế mới quay đầu ngạc nhiên nói với người bên cạnh: "Trẫm thấy thái tử với con bé ngày thường chỉ dính lấy nhau, hôm nay thế mà lại giận dỗi, tiểu nha đầu này bình thường rất nghe lời, rốt cuộc là làm ra chuyện gì khiến thái tử tức giận thành thế này vậy?"

Thái giám chỉ dám hầu hạ ở một bên, hoàng đế lắc đầu, cầm lấy bút son định tiếp tục phê duyệt tấu chương, thấy hộp điểm tâm đã ăn hết bên cạnh, ông nghĩ nghĩ, phân phó xuống: "Bảo ngự phòng làm thêm mấy hộp bánh điểm tâm, khi nào tiểu nha đầu Diệu Diệu này xuất cung thì đưa cho con bé."

Tuyên Trác ở chỗ hoàng hậu không được bao lâu thì quả nhiên Diệu Diệu chạy đến. Cung nữ vừa tiến vào thông báo, cậu vội vã đứng lên trốn vào trong nhưng vẫn bất an không yên mà lén nhìn ra ngoài bức rèm che mặt.

Tiểu cô nương vành mắt hồng hồng, thoạt nhìn như vừa mới khóc, lúc cô tiến vào hành lễ xong còn nhìn xung quanh mấy vòng.

Không nhìn thấy Tuyên Trác, Diệu Diệu càng buồn rầu: "Hoàng hậu nương nương, thái tử ca ca không ở chỗ này sao?"

Hoàng hậu bật cười, vẫy tay với cô: "Đến chỗ bản cung này."

Diệu Diệu bị ôm đến bên người nàng, hoàng hậu liếc nhìn cô một cái, lại lấy khăn tay ra, động tác nhẹ nhàng mà giúp cô lau nước mắt trên mặt, Diệu Diệu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, hai mắt ướt sũng, mới vừa rồi còn bị nước mắt thấm ướt, bây giờ rưng rưng không khỏi làm người ta động lòng.

Hoàng hậu không trả lời câu hỏi của cô, chỉ vào cái cô mang đến, hỏi: "Đây là cho thái tử ?"

Diệu Diệu gật gật đầu, lại vội vàng lấy một hộp bên trong ra đưa cho hoàng hậu: "Đây là cho ngài ."

"Còn có cho bản cung ?"

Hộp mở ra, bên trong là bánh điểm tâm, nếu hoàng đế ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện cái này giống hết cái mình vừa ăn.

Diệu Diệu chột dạ xoay xoay tay vào nhau, không dám ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, hoàng hậu nương nương ôn nhu như vậy, Diệu Diệu cảm thấy mình biến thành một tiểu hài tử hư hỏng vậy. Cô nhỏ giọng nói: "Ngài nếm thử một miếng đi."

Hoàng hậu không chút nghĩ ngợi, cầm lấy một miếng bánh đẹp nhất lên cắn một miếng. Nàng cười nói: "Hương vị rất ngon, không thua kém ngự trù trong cung chút nào."

Giọng Diệu Diệu càng ngày càng thấp, xoay ngón tay, ánh mắt chỉ dám lén nhìn hoàng hậu: "Ngài ăn điểm tâm của cháu thì phải giúp cháu xin..."

Hoàng hậu sửng sốt, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, hiểu được ý của cô. Tiểu cô nương này thế mà lại dám hối lộ nàng.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ