Chương 10: Nương nói phụ thân cháu chính là đại tướng quân

12.7K 887 18
                                    

Nguyên Định Dã thúc ngựa đi từ Thanh Châu, mãi đến trời tối mới đến được đây.

Hắn đã từng gặp Trương Tú Nương ở nơi này, khi đó nàng cứ cách mấy ngày là lên thị trấn bán vải do mình may, dưới cơ duyên tác hợp, hai người quen nhau, về sau lại ngẫu nhiên gặp mặt mấy lần, dần dần sinh tình cảm. Đến nơi đây, quá khứ như hiển hiện trước mắt, hắn càng không chờ nổi muốn đi tìm Trương Tú Nương.

Cho nên không thèm quan tâm sắc trời đã tối, hắn trực tiếp đi tìm đường theo ký ức.

Nhưng hắn chỉ nhớ Trương Tú Nương nói mình là con nhà một nông hộ trong thôn Tiểu Khê nhưng hắn lại chưa đến thôn đó bao giờ, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà đi. Đến ban đêm, trên đường vắng tang, không có một bóng người, càng thấy không rõ đường để đi.

Mãi đến khi ——

Nguyên Định Dã nhíu mày, nhìn tiểu cô nương và con chó cách đó không xa.

Hắn xuống ngựa, đi lên phía trước, cho dù là bóng đêm mông lung thì vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra sự sợ hãi của bọn họ. Nguyên Định Dã dừng một chút, lại rút về chân.

Đứng cách một khoảng, hắn hỏi: "Tiểu hài tử, sao cháu lại ở đây?"

Nơi này là núi rừng hoang vu, cỏ dại rậm rạp, người lớn đi một mình còn sợ huống chi là một đứa trẻ con.

Diệu Diệu ôm chặt lấy thân cây, khẩn trương nhìn người phía trước.

Trời tối lại không có ánh lửa, cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ biết đó là một người có thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, cái bóng chiếu lên mặt đất vừa dài lại xa đến tận chỗ đại thụ, giống như ác quỷ mà mẫu thân đã từng kể khiến cô sợ đến run lẩy bẩy.

Lúc trước khi nghe câu chuyện này thì trong phút chốc toàn bộ như xông lên đầu, Diệu Diệu ngập nước mắt, run run rẩy rẩy: "Ngươi... Ngươi không được qua đây..."

"Gâu gâu!"

Nguyên Định Dã: "..."

Hắn sờ lên mũi, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, cũng không tới gần, chỉ đứng tại chỗ hỏi: "Tiểu hài tử, phụ mẫu cháu đâu? Cháu chỉ có một mình sao?"

Diệu Diệu kìm nén nước mắt, ngậm chặt miệng, không nói câu nào.

Nguyên Định Dã nhức đầu không thôi.

Hắn đi hành quân đánh trận, biết mưu lược binh pháp, trên nghe lệnh hoàng đế, dưới uy nghiêm với quân đội, lại duy chỉ không am hiểu cách ứng phó với trẻ con.

Chỉ là bây giờ trời tối đen như vậy, lại ở nơi rừng núi hoang vắng, hắn thực sự không dám để đứa bé một mình ở đây.

Đúng lúc đang nghĩ cách thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ùng ục ục dài vang lên.

Diệu Diệu ngây ngốc hơn nửa ngày mới ý thức được là tiếng bụng mình kêu.

Cô vốn dĩ chưa ăn no, nửa đêm lại bị cữu nương gọi dậy, vừa đói bụng lại vừa phải đi một đoạn đường dài, chút đồ ăn trong bụng đã sớm tiêu hóa hết rồi.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ