Diệu Diệu hơi nhăn mặt, nhẹ nhàng bước vào trong nhặt đống đồ chơi rơi dưới đất lên.
Cô mang tới đây rất nhiều, hai tay ôm không hết, khó khăn lắm mới cầm được một ít, vừa định xoay người rời đi thì "Ai nha" một tiếng ảo não.
Trì Ngọc cầm lấy con hổ vải, tự mình đi theo phía sau Diệu Diệu: "Nhóc con, muội đây là tha thứ ta rồi sao?"
"Còn lâu!" Diệu Diệu tức giận nói: "Huynh lừa gà của ta, ta sẽ không tha thứ cho huynh."
"Ta về sau sẽ tặng muội một trăm con gà, cả bạc nữa, muội xem, ta bị phụ thân đuổi khỏi nhà, bây giờ đã thảm như thế này rồi, thiếu chút nữa bệnh chết." Trì Ngọc nói xong, cố ý ho khan hai tiếng, Diệu Diệu lập tức nhìn lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trì Ngọc thấy vậy bèn nói: "Phụ thân bảo chỉ khi nào muội chịu tha thứ thì mới cho ta vào nhà, bên ngoài lại vô cùng nguy hiểm, nếu ta chết ở bên ngoài thì phải làm sao?"
Diệu Diệu vội vàng: "Phi phi phi!"
Cô nghiêm khắc sửa lại: "Không thể nói mấy câu xúi quẩy này!"
Trì Ngọc rất nghe lời: "Vậy muội có tha thứ cho ta không?"
"..."
Diệu Diệu nghẹn đỏ cả mặt, lại không muốn đồng ý nhưng cũng không muốn nhìn cậu gặp chuyện không may, cảm giác khó xử muốn chết.
Hơn nửa ngày mới hít sâu một hơi lại thở dài ra.
Diệu Diệu không đồng ý nói: "Phụ thân không cho huynh về nhà chẳng phải là muốn huynh tốt hơn sao?"
Kẻ lừa đảo đừng hòng lừa cô thêm lần nào nữa, thái tử ca ca đã nói hết trong mộng rồi!
"Là do huynh muốn làm phế vật cho nên phụ thân mới tức giận vì vậy muốn mượn cơ hội này dạy cho huynh một bài học." Diệu Diệu nghiêm túc nói: "Ta biết cho dù ta có tha thứ thì phụ thân vẫn sẽ bắt huynh đến quân doanh rồi huynh lại nghĩ cách trốn đi, đến lúc đó sẽ lại đi lừa gạt người khác, phụ thân lại đuổi khỏi nhà tiếp."
Trì Ngọc: "..."
Diệu Diệu thấy cậu nói không nên lời, chỉ biết thái tử ca ca nói đúng, nhất thời kiêu ngạo mà hất cằm, hậm hực đi nhặt đồ chơi.
Trì Ngọc thở dài một hơi, nói: "Làm phế vật có cái gì mà không tốt chứ? Sao phụ thân lại không hiểu cho ta?"
Diệu Diệu ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cậu: "Làm phế vật tốt sao?"
"Đương nhiên." Trì Ngọc mặt mày hớn hở nói: "Ta hỏi muội, nếu có một ngày muội không đi học, cả ngày đều có thể đi chơi với bạn bè, muội có vui không ?"
Diệu Diệu nghĩ nghĩ: "Thôi, vẫn là cứ đi học đi."
Trì Ngọc không dám tin nhìn cô, không thể tin được trên đời này lại có một người ham học như vậy.
"Nếu ta không thể đi học thì sẽ rất hâm mộ những người khác."
"Vậy muội đi học thì phu tử sẽ bắt làm rất nhiều bài tập, không nghe lời sẽ đánh lòng bàn tay, học không tốt còn bị trưởng bối răn dạy, này có cái gì mà tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomansTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...