Chương 5: Vậy cô là thần đồng Diệu Diệu sao?

12K 783 40
                                    

Nắng sớm mới mờ mờ đã có tiếng chim kêu ríu rít trên hiên nhà, hạ nhân phủ tướng quân bê đồ ăn sáng lên bàn, đĩa vừa đặt xuống thì thấy hai vị tướng quân đang đi tới nhà ăn.

Nam nhân phủ tướng quân từ thuở nhỏ đã tập võ, mỗi ngày đều phải luyện tập từ khi gà mới gáy, dù là mưa gió thế nào cũng phải dậy. Chẳng sợ tối hôm qua uống rượu nhiều hay không, lão tướng quân vẫn đúng giờ luyện công buổi sáng.

Nguyên Định Dã lau mồ hôi trên mặt, tùy tay đưa khăn cho hạ nhân, hỏi: "Đại tẩu tỉnh chưa?"

Hạ nhân nói: "Phu nhân đã tỉnh ạ, đại phu cũng tới xem qua, nói là không có gì đáng ngại."

Nguyên Định Dã lạnh lùng hừ một tiếng, mày nhăn càng sâu.

Đêm qua lúc hỏi chuyện, đại tẩu chưa nói nổi hai câu đã ngất đi, về sau hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể tạm thời dừng lại. Hắn nhẫn nhịn một đường, nhẫn nhịn một đêm, chỉ là đêm hôm qua ngủ không yên, lúc nãy phải đánh mấy quyền phát tiết.

Lão tướng quân trấn an nói: "Nếu người đã tỉnh thì gọi đến hỏi là được."

Đợi thêm chút thời gian, lão phu nhân cũng tỉnh, Nguyên đại tẩu mới khoan thai đến, còn phải nhờ nha hoàn đỡ vào phòng.

Nàng ta cúi đầu, tránh đi ánh mắt sắc như lưỡi dao của Nguyên Định Dã, lúc đến chỗ lão phu nhân thỉnh an thì trực tiếp quỳ xuống: "Lão phu nhân, con thật sự đã phạm sai lầm lớn rồi!"

Lão phu nhân vội vàng bảo nha hoàn đem người đỡ dậy thì nhìn thấy đại tẩu Ngô thị hai mắt rơi lệ, khóc không thành tiếng, vừa đứng lên, lại quỳ trở về, làm sao cũng đỡ không nổi.

Nàng ta chơi trò đánh đòn phủ đầu, không đợi mọi người truy vấn đã nói ra: "Sáu năm trước, tiểu đệ phải đi biên quan, chiến sự quan trọng, ta lại không dám liên lụy tiểu đệ nên luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Tiểu đệ ở biên quan gửi thư về nhà, ở trong thư có hỏi chuyện về Trương Tú Nương, ta đương nhiên là kinh ngạc, bởi vì chưa từng nghe nói đến người này."

Lão phu nhân hỏi: "Con sao lại chưa từng đề cập với chúng ta?"

Ngô thị lau nước mắt, nói: "Biên quan chiến loạn, lão phu nhân lo lắng tiểu đệ còn không kịp, người đã yên tâm đem hết mọi chuyện trong nhà giao cho con, con đương nhiên không thể để lão phu nhân phải lo lắng nhiều. Cho nên trước phái người đi nghe ngóng, nhưng Trương Tú Nương mà tiểu đệ nói đến căn bản không tới kinh thành."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong phòng an tĩnh chỉ còn tiếng khóc của Ngô thị. Lúc đêm qua, lão phu nhân cũng nghe qua được sự việc, biết Trương Tú Nương là ý trung nhân của con trai, lúc này cũng có chút kinh ngạc: "Sao lại thế?"

Nguyên Định Dã nhíu mày nói: "Đại tẩu ở trong thư không hề nói như vậy. Thậm chí còn viết chăm sóc người rất tốt."

"Phải, ta không tìm được người, lúc biết được ý muốn của tiểu đệ thì đã cho người đi Thanh Châu điều tra." Trước khi đi biên quan, Nguyên Định Dã có ở Thanh Châu nên nghĩ Trương Tú Nương cũng là người Thanh Châu. Ngô thị lau nước mắt, nói: "Tin tức truyền đến, Trương Tú Nương không lên kinh, mà vẫn ở lại Thanh Châu. Ta đoán là nàng ta không muốn đến kinh thành nhưng cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là sợ tiểu đệ trên chiến trường phân tâm nên mới nói dối trong thư, chỉ chờ tiểu đệ trở về, mới có thể bồi tội."

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ