Nguyên Định Dã đích thân bế Diệu Diệu ra ngoài phòng.
Hắn sờ sờ đầu nữ nhi, lại dắt Đại Hoàng đến bên cạnh, ôn nhu nói: "Phụ thân có một số việc cần nói với tổ phụ và tổ mẫu, con ở bên ngoài chơi với Đại Hoàng nhé, nếu cần cái gì thì cứ nói với quản gia. Chờ phụ thân nói xong sẽ đi tìm con."
Diệu Diệu cầm đĩa điểm tâm, trong mắt mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Phụ thân yên tâm, Diệu Diệu không đi đâu, chỉ ở bên ngoài chờ phụ thân."
Nguyên Định Dã nhìn quản gia nhẹ gật đầu rồi quay người đi vào phòng, đóng cửa, tiếng động bên trong một chút cũng không truyền ra được bên ngoài.
Quản gia Nguyên phủ cười nói với Diệu Diệu: "Lão phu nhân sớm biết tiểu thư Diệu Diệu sẽ tới nên đã chuẩn bị phòng cho tiểu thư ở, tiểu thư có muốn đi xem không?"
"Phòng của cháu?"
"Đúng vậy, là một căn phòng rất lớn!" Quản gia dụ dỗ nói: "Lão phu nhân bỏ ra rất nhiều tâm tư, tự mình bố trí, nếu tiểu thư muốn đi thì lão nô sẽ đưa tiểu thư đi xem."
Diệu Diệu nghe xong quả nhiên có muốn. Nhưng cô nhìn cửa phòng đã khoá chặt, lại chần chờ nói: "Nhưng cháu muốn chờ phụ thân..."
"Tướng quân có đại sự muốn thương lượng, nói không chừng trời tối còn chưa nói xong." Quản gia cười nói: "Nhưng đi xem phòng ở không tốn nhiều thời gian, lão nô ôm tiểu thư đi, chờ xem xong thì trở lại. Đợi lát nữa gặp được lão phu nhân, tiểu thư còn có thể nói cho lão phu nhân nghe, người nhất định sẽ rất vui."
Diệu Diệu quả nhiên bị thuyết phục: "Vậy trước khi phụ thân ra, chúng ta mau đi thôi..."
Quản gia xoay người muốn ôm nhưng lại bị Diệu Diệu cản lại.
"Bá bá, cháu có thể tự đi." Diệu Diệu nhìn mái tóc quản gia đã hơi bạc, kiêu ngạo mà nói: "Cháu trước kia mỗi ngày đều đi leo núi cắt cỏ, có thể đi được cả đường dài đấy!"
Quản gia cười nói: "Vậy lão nô dẫn đường cho tiểu thư."
Diệu Diệu quay đầu nhìn lại cửa gỗ đã đóng chặt, động tĩnh bên trong cũng không nghe được, cô nắm lấy tay quản gia, một tay cầm đĩa điểm tâm, gọi Đại Hoàng vui vẻ đi xem phòng ở của mình.
Mà trong phòng.
Nguyên Định Dã cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài, cửa vừa đóng lại, bên trong chỉ còn lại bốn người bọn họ, ngay cả nắng phía ngoài cũng chỉ chiếu được một nửa.
Lão tướng quân và lão phu nhân đều thu liễm thần sắc lại, ngồi phía trên chủ vị, bọn họ nâng chén trà lên chậm rãi uống, cũng không nói gì.
Ngô thị thì thần sắc hoảng sợ nắm chặt khăn, nha hoàn bên người nàng ta đều bị Nguyên Định Dã đuổi ra, những năm qua, nàng ta tự nhận mình đã nắm được hết người Nguyên gia trong lòng bàn tay, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu.
Ngô thị gượng cười nói: "Tiểu đệ đây là muốn làm gì? Ta chỉ là nhất thời quá kinh ngạc, cũng không phải muốn phản đối, chỉ là chuyện ghi tên vào gia phả có can hệ trọng đại, vẫn là nên ngồi xuống thương lượng một chút..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...