Trong ngự hoa viên.
Thái tử dẫn các bằng hữu đi dạo ngự hoa viên, các cung nhân đứng ở bên ngoài để tránh có kẻ đi vào quấy rầy thái tử điện hạ. Nhưng khi hoàng đế xuất hiện, cung nhân ai cũng không dám ngăn lại.
Chỉ mới đứng ở ngoài thôi đã có thể nghe được tiếng cười đùa, hoàng đế còn chưa nhìn thấy người đã kinh ngạc nói với Nguyên Định Dã: "Trẫm hình như nghe thấy giọng thái tử?"
"Thần cũng nghe thấy."
Hoàng đế càng thêm tò mò.
Thái tử từ nhỏ đã được lập làm trữ quân, thiên phú xuất chúng, từ sớm đã đi dự thính chính sự, vì vậy mà làm gì cũng ổn trọng, cần cù, cũng bởi thế mà rất ít khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài. Nghe nói thái tử hôm nay nghỉ học tiết kỵ xạ để đến đây chơi, hoàng đế đương nhiên là bất ngờ.
Ông biết thái tử thân với tiểu cô nương của Nguyên gia, trước đó có mấy lần thỉnh cầu xuất cung để gặp nhau, trong Đông Cung còn có một đôi tượng đất nhỏ được thái tử coi như bảo bối, không cho phép cung nhân đụng vào, ngày nào cũng lấy ra tự mình chà lau sạch sẽ.
Ngay cả hoàng hậu cũng từng nhắc đến tiểu cô nương của Nguyên gia kia trước mặt ông không ít lần.
Hàng cây hai bên đường rợp bóng mát, tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ lấn át cả tiếng bước chân. Khi hoàng đế đến gần thì thấy chúng đang nô đùa trên khu đất trống, ở giữa là một tiểu cô nương dùng khăn lụa tối màu che mắt, hai tay vươn ra, dè dặt cẩn trọng thử thăm dò phía trước, từng bước đi cũng rất chậm chạp. Tuyên Trác đứng ở trong đó, thỉnh thoảng xoa đầu tiểu cô nương, một lát lại chọc vào khuôn mặt nhỏ của cô, lúc suýt bị bắt thì nhanh chóng chạy đi.
Hoàng đế ra hiệu cung nhân không cần thông báo, thích thú đứng ở một bên.
Diệu Diệu bị chọc vào mặt, một lát lại bị kéo góc áo nhưng mãi không bắt được ai, bèn kêu to: "Đại Hoàng! Đại Hoàng!"
Nguyên Định Dã ho nhẹ một tiếng, nói: "Đại Hoàng là con chó nuôi trong nhà thần."
Chỉ là Đại Hoàng không được phép vào cung, Diệu Diệu gọi vài lần mới nhớ ra, nhẹ nhàng nắm lỗ tai sau, bèn nói: "Phụ thân! Phụ thân!"
Lục Việt cười ha ha: "Diệu Diệu muội muội, phụ thân muội không ở đây đâu!"
Nguyên Định Dã đứng bên cạnh: "..."
Hắn vài lần muốn đi đến nhưng nhìn thấy hoàng đế bên cạnh, chỉ có thể thu chân về.
Còn hoàng đế thì lại bước lên phía trước.
Thân ảnh màu vàng sáng vừa xuất hiện trong ngự hoa viên, ngoại trừ Diệu Diệu đang bị bịt mắt thì tất cả mọi người đều đồng loạt dừng chân lại, quỳ xuống định thỉnh an. Chỉ là chưa kịp nói gì thì hoàng đế đã nâng tay bảo mọi người không cần lên tiếng.
Ông bắt đầu có chút hứng thú với mấy trò chơi trẻ con này, Tuyên Trác điều chỉnh lại sắc mặt, thấy hoàng đế không tức giận mà còn có chút thích thú mới kéo Lục Việt lại, ý bảo cậu cứ tiếp tục.
Lục Việt mặt mũi trắng bệch, mặc dù bình thường to gan lớn mật nhưng không dám làm càn trước mặt hoàng thượng. Mới vừa rồi còn chơi đùa vui vẻ, bây giờ tay chân đã rụt hết cả lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...