Chương 104: Cuộc sống của thần tiên!

4.9K 296 5
                                    

Cô chạy đi chơi nhưng còn không được phép bước ra cửa cung, cung yến là diễn ra suốt đêm dài, Diệu Diệu ngày thường hay ngủ sớm nhưng hôm nay tinh thần lại sáng láng, ngay cả ngáp cũng không có, cả người như được uống hũ rượu ủ lâu năm của phụ thân, đung đưa theo từng lời ca tiếng hát.

Tiếng chuông báo đến giao thừa vang lên, bách quan chuyển đến thành lâu, cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ cả bầu trời đêm, Diệu Diệu dựa vào lòng phụ thân, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Ánh lửa bừng lên, xán lạn vô cùng, mọi người trong kinh thành đều đứng đầy đường, dân chúng đốt đèn lồng, giơ cây đuốc, hoan hô nhảy múa đón năm mới đến. Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi trong kinh thành đèn đuốc sáng trưng, xa xa đến chân trời là biển khơi bao la tĩnh lặng, tứ hải thái bình.

Pháo hoa bắn suốt nửa canh giờ mới dừng lại, ánh lửa bập bùng loé lên rực rỡ rồi dần ngừng, chỉ còn lại mấy ngọn đèn nhỏ trên thành lâu. Mọi người ý vui còn chưa hết, cùng nhau quay ra chúc mừng năm mới.

Xem xong pháo hoa, Diệu Diệu cuối cùng cũng không nhịn được mà ngáp một cái.

Cô xoa xoa mắt, hai mắt lập tức long lanh ánh nước. Cô thuận theo mà dựa vào lòng phụ thân, cái đầu nhỏ ghé vào bờ vai to rộng, một chút rồi một chút, mí mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ.

Cũng may sau đó cũng không còn hoạt động gì khác, ngắm pháo hoa xong, yến tiệc kết thúc, bách quan dần trở về nhà. Diệu Diệu cố gắng gượng dậy vẫy tay tạm biệt Tuyên Trác, vừa lên xe ngựa, cái đầu nhỏ lập tức ngã vào lòng phụ thân.

Nguyên Định Dã dở khóc dở cười.

Hắn dặn dò xa phu giảm tốc độ lại, nhẹ nhàng ôm nữ nhi về nhà, một đường không dám phát ra tiếng động gì, trực tiếp ôm Diệu Diệu vào phòng. Lúc hắn vừa đặt Diệu Diệu xuống, Diệu Diệu lại mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Hai mắt còn chưa mở ra, theo bản năng nắm lấy ống tay áo phụ thân, nói nhỏ: "Phụ thân, suối nước nóng..."

Rồi sau đó hai mắt nhắm chặt lại, chìm vào mộng đẹp.

Nguyên Định Dã mỉm cười, đắp chăn cho cô xong, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài.

Hôm sau, khi Diệu Diệu tỉnh lại, tất cả đều đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa .

Lão phu nhân cho người ta dọn dẹp hành lý, vừa nhìn thấy Diệu Diệu, bèn lấy ra một cái hà bao nhỏ vẫy vẫy với cô. Lão phu nhân cười nói: "Nhớ cất kĩ đi đấy, đừng để phụ thân biết."

Diệu Diệu mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ, nhìn lên lão phu nhân một lúc rồi vội vàng giấu vào trong người. Cách lớp xiêm y mà vỗ vỗ, đây là bí mật nhỏ giữa cô và nãi nãi.

Dọn dẹp xong không những có Nguyên Định Dã cùng Diệu Diệu, còn có cả Đại Hoàng và Đại Mực. Lão phu nhân nói: "Hoàng thượng yêu thương cháu, biết trong nhà hay chơi thân với mấy chú chó nên đã chấp thuận cho Đại Hoàng và Đại Mực được đi theo."

Diệu Diệu càng thêm cao hứng.

Cô dắt lấy hai chú chó, Đại Hoàng và Đại Mực uy vũ đứng hai bên người, Diệu Diệu đưa tay xoa đầu chúng.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ