Nguyên Định Dã biết hôm nay lão phu nhân đưa Diệu Diệu tiến cung gặp hoàng hậu, học kỵ xạ xong, thái tử điện hạ đã chạy đến hậu cung tìm người, hắn nghĩ đến cảnh hai đứa nhóc đêm nào cũng gặp nhau trong mơ sẽ chạm mặt hôm nay, lại không tới mình sẽ gặp lại nữ nhi trong cảnh tượng này.
Hắn đưa tay lấy mấy cái lá mắc trên đầu Diệu Diệu xuống, thấy khuôn mặt nhỏ của nữ nhi vẫn ngạc nhiên, tươi cười, hai má mềm mềm của tiểu cô nương thân mật lại gần cọ qua cọ lại, cái trán cũng quét vào giữa cổ hắn làm nét mặt hắn vốn đang lạnh lẽo cứng rắn thoáng chốc nhu hòa.
"Sao con lại đến đây?"
"Là tiểu ca ca... Thái tử điện hạ mang Diệu Diệu đến." Diệu Diệu vừa được nhìn thấy phụ thân, có quá nhiều thứ muốn nói, bèn lại gần lỗ tai phụ thân, chia sẻ bí mật nhỏ: "Phụ thân, thái tử điện hạ chính là thần tiên trong mộng của con!"
Lúc Diệu Diệu bị phát hiện, Tuyên Trác cũng ra khỏi bụi hoa mẫu đơn, cậu phủi nhẹ mấy cánh hoa trên vạt áo xuống, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu với Nguyên Định Dã, duy chỉ có ánh mắt có chút mơ hồ "Nguyên tướng quân."
Nguyên Định Dã ôm nữ nhi, cũng nhìn cậu khẽ gật đầu, hỏi: "Thái tử điện hạ sao lại trốn ở chỗ này?"
"Cô mang muội muội đến ngự hoa viên dạo chơi, trùng hợp gặp Nguyên tướng quân. Thấy Nguyên tướng quân còn có chuyện quan trọng nên cô mới bảo muội muội né đi." Tuyên Trác nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng chột dạ, cũng không dám nói thêm, ánh mắt nhìn về phía Diệu Diệu.
Nhưng dù mỗi ngày phối hợp ăn ý với nhau thì cũng không thể làm Diệu Diệu rời lực chú ý, cô ôm phụ thân, ỷ lại vào trong ngực, trong mắt đều chỉ là phụ thân, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái.
Diệu Diệu lưu luyến không rời hỏi: "Phụ thân còn có việc sao? Không thể về nhà với Diệu Diệu ư?"
Nguyên Định Dã ấm giọng đáp: "Xong rồi, phụ thân cũng đang chuẩn bị đi tìm con."
Ôn Ninh công chúa đi sau lưng hắn nghe thấy thế, lập tức đổi sắc mặt: "Nguyên tướng quân, bản cung còn chưa nói xong."
Tuyên Trác hơi nhếch môi, lo lắng nhìn về phía Diệu Diệu.
Diệu Diệu dựa vào bờ vai phụ thân, tò mò nhìn tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt. Vừa rồi tiểu ca ca có nói, đây chính là Ôn Ninh công chúa.
Nhưng mà tiểu ca ca nói không đúng, Ôn Ninh công chúa không những không khó coi mà còn rất đẹp, so với các tỷ tỷ Diệu Diệu từng nhìn thấy thì đẹp hơn rất nhiều, ngay cả hoa mẫu đơn nở rộ trong ngự hoa viên cũng chưa chắc đã lộng lẫy hơn Ôn Ninh công chúa, hoàng hậu xinh đẹp đoan trang, công chúa xinh đẹp lộng lẫy, Diệu Diệu nhất thời không phân rõ ai đẹp hơn.
Ánh mắt tò mò của cô quá rõ ràng, Ôn Ninh công chúa cũng bị chú ý.
Mắt hai người vừa đối diện nhau, Diệu Diệu lập tức rụt đầu về.
Ôn Ninh công chúa không phải người hiền lành, mặc dù sở hữu dung mạo xinh đẹp nhưng ánh mắt của nàng ta lúc nào cũng cao cao tại thượng xem thường, còn mang theo sự ghét bỏ nồng đậm với Diệu Diệu làm cô nhớ tới cữu nương ở thôn Tiểu Khê. Cô trước giờ đều rất nhạy cảm với sắc mặt của người khác, lập tức phát giác ra đối phương không thích mình, bèn thu ánh mắt tò mò về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomansTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...