Tối nay, Trương gia chuẩn bị rất nhiều món ngon, chỉ còn chờ tiên sinh trên học đường tới. Bát thịt hầm được đặt ở giữa bàn, biểu ca ngồi trước nuốt mấy lần nước bọt, muốn ăn vụng nhưng bị cữu nương cản lại.
Ngày bình thường cữu nương luôn dung túng biểu ca lần này lại không cho ăn vụng, mấy người còn lại của Trương gia thì mặt đều đỏ lên, ngay cả Trương phụ, Trương mẫu cưng chiều cháu trai nhất cũng không nói gì thêm.
Hôm nay người tới làm khách chính là tiên sinh dạy học, vì thế bọn họ mua thịt về để chiêu đãi, dù đây là thứ cháu trai muốn ăn nhưng trước hết cũng phải tiếp khách đã.
Diệu Diệu ngồi ngoài cửa, ôm Đại Hoàng nhìn ra phía ngoài.
Cữu nương hôm nay vui vẻ nên buổi sáng còn cho cô đồ ăn, vì thế Diệu Diệu đầu tiên là ăn thật no bụng đã. Cô có chút tò mò vị tiên sinh dạy học này, cũng muốn gặp một lần.
Tiên sinh đến hơi trễ, lúc này trời đã tối rồi, sao đầy trời, Diệu Diệu cơ hồ có thể nghe được tiếng bụng mọi người trong nhà kêu ùng ục ục. Cô sờ lên cái bụng nhỏ đã no căng, ôm lấy con chó, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, đúng lúc Diệu Diệu suýt thiếp đi, cửa viện mới xuất hiện một bóng người.
Cữu nương lập tức hưng phấn nói: "Nha đầu thúi, còn không mau đi mở cửa!"
"Ẳng ẳng!"
Diệu Diệu vội vàng đứng lên, chạy ra mở cửa lớn. Tiên sinh cầm một đèn lồng, hắn mặc y phục màu thanh sam, Diệu Diệu ngẩng đầu lên nhanh chóng nhìn thoáng qua, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của tiên sinh, bộ dáng rất uy nghiêm.
Tiên sinh có hơi khách khí, đứng ở cửa ra vào không bước vào trong "Xin hỏi đây có phải nhà của Trương Nhị Bảo?"
Diệu Diệu vội vàng gật đầu: "Đúng ạ" Trương Nhị Bảo chính là tên biểu ca.
Trong phòng, cữu nương đã không đợi nổi, vội vàng đi ra. Nàng ta thô lỗ kéo Diệu Diệu ra một bên, khuôn mặt tươi cười, lấy lòng nói: "Tiên sinh là tới tìm Bảo nhi nhà ta sao, mời tiên sinh vào, trong nhà đã chuẩn bị cơm tối rồi."
Tiên sinh rũ mắt xuống, nhìn tiểu cô nương suýt chút nữa đã ngã xuống đất, có chút không vui nhíu mày. Hắn lãnh đạm nói: "Không cần, ta chỉ tới nói một tiếng, ngày sau mọi người không cần cho Trương Nhị Bảo đi học nữa."
Cữu nương lập tức sợ hãi, liên mồm hỏi: "Tại sao lại không đi học nữa? Bạc chúng ta đều đưa rồi, ông nói không đi là thế nào? Tiên sinh, tương lai Bảo nhi nhà chúng ta là làm đại quan, ông đừng có ngăn cản tiền đồ của nó! Có phải là... Có phải có ai đó nói xấu gì với tiên sinh không?"
Nàng ta vừa nói xong, ánh mắt nhìn hết bốn phía, trong đêm tối đen, những thôn dân khác đều ở trong nhà, trên đường vắng tanh, không có một bóng người. Ánh mắt cữu nương nhìn khắp bốn phía rồi rơi xuống người Diệu Diệu.
Lông mày nàng ta lập tức dựng thẳng lên, Diệu Diệu thấy ánh mắt hung ác của nàng ta liền vội vàng chạy đi, Đại Hoàng sủa gâu gâu rồi đi theo phía sau cô, cữu nương còn muốn đuổi theo lại bị tiên sinh cản lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Storie d'amoreTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...