Sau tiết nguyên tiêu, học sinh bắt đầu trở lại trường.
Diệu Diệu chơi vui đùa hết cả tết, lúc trở về còn có chút lưu luyến, cái đầu nhỏ chỉ toàn thái tử ca ca trong cung.
Nhưng cô vừa gặp lại bạn bè là quên luôn thái tử ca ca sang một bên.
Một thời gian không gặp, Lục Việt và Đường Nguyệt Xu không có nhiều thay đổi, Nguyễn Vân Hoành so với lúc trước béo lên không ít, áo bông bây giờ đã mặc rất vừa người, hơn nữa còn là bộ đồ mới tinh.
Nguyễn Vân Hoành mọi khi đều mặc lại y phục cũ, bỗng nhiên ăn mặc như vậy không khỏi khiến mọi người quay lại nhìn.
Diệu Diệu không biết cái này nhưng những người khác lại rất rõ ràng, Lục Việt lập tức nói: "Là Chúc tỷ tỷ đưa !"
Nguyễn Vân Hoành ngại ngùng nói: "Chúc tỷ tỷ tặng cho ta rất nhiều đồ."
Diệu Diệu đi ra ngoài chơi nên không có người đưa đồ cho nữa, Chúc cô nương thật sự không chờ được nên đã cho người tới Nguyễn gia tặng đồ. Nàng và Nguyễn công tử vẫn không chịu gặp mặt, có thứ gì tốt đều mang đến cho Nguyễn công tử.
Diệu Diệu bèn hỏi: "Nguyễn đại ca học như thế nào rồi?"
Nguyễn Vân Hoành nói: "Ca ca ta mấy ngày nay không lúc nào dám lười biếng, cho dù là tết đến cũng không đặt quyển sách xuống, tuy rằng không biết có đỗ được hay không —— phi phi phi! Khẳng định là đỗ!"
Diệu Diệu cũng nghiêm túc phụ họa theo.
Mùng chín tháng hai.
Vào ngày thi hội, tất cả các thí sinh tiến vào trường thi, Diệu Diệu còn nhờ xa phu trong nhà đón cả nhà Nguyễn gia để họ đưa Nguyễn công tử đến tận cửa địa điểm thi, cô còn chuẩn bị một gói đồ cho Nguyễn công tử, bên trong là lương khô và một vài nhu yếu phẩm, Diệu Diệu lo lắng dặn dò: "Nguyễn đại ca, huynh không cần khẩn trương, tâm lý phải thật thoải mái, cứ làm bài bình tĩnh, tự tin. Nếu thi không tốt cũng không sao, ba năm sau chúng ta lại... Ô ô ô!"
Nguyễn Vân Hoành sốt ruột bịt kín miệng cô lại: "Nguyên Diệu Quỳnh, ca ca ta chắc chắn sẽ đỗ!"
Diệu Diệu dùng sức gật đầu thật mạnh.
Thấy không còn sớm, Nguyễn công tử nhận lấy gói đồ, chào tạm biệt mọi người rồi quay đầu bước vào phòng thi.
Diệu Diệu ngó ra ngoài thử thăm dò, Nguyễn mẫu thấy nguy hiểm bèn ôm lấy. Cô hướng về phía Nguyễn công tử, hô to: "Nguyễn đại ca, chín ngày sau muội sẽ tới đón huynh! Sau đó sẽ mời huynh đi ăn !"
Nguyễn công tử bước chân dừng lại nhưng không quay đầu, chỉ đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, đó là ý đã nghe được.
Chín ngày sau, Diệu Diệu quả thực đúng giờ đến đây.
Nguyễn công tử nhìn rất mỏi mệt, hầu hết các thí sinh khác đều vậy, Diệu Diệu bảo hắn nhanh về Nguyễn gia mà nghỉ ngơi cho thật tốt, sau đó mời tới nhà mình dùng bữa, dặn dò đầu bếp phải nấu những món ăn ngon nhất ra —— Diệu Diệu vẫn là kẻ nghèo còn mang nợ phụ thân nên không thể chi tiền đi ra ngoài tửu lâu được. Nguyễn gia cũng rất ngại ngùng, còn giết một con gà mời cô tới ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...