Mộ của Trương Tú Nương ở phía sau núi, cách mộ tổ Trương gia rất xa, trên cả ngọn núi đó chỉ có mình nàng lẻ loi trơ trọi, ngày xuân cỏ mọc rất nhiều, không để ý một chút đã cao tới nửa người, ngày bình thường chỉ có Diệu Diệu lúc rảnh lúc tới thăm, căn bản không kịp nhổ hết.
Nhưng Diệu Diệu ngày bình thường có quá nhiều việc phải làm, không phải lúc nào cũng có thể đi được.
Cô dẫn Nguyên Định Dã tìm đến mộ Trương Tú Nương, nhìn thấy cỏ dại đã mọc khắp mộ, lập tức khó chịu.
"Là con không chăm sóc nương tốt." Diệu Diệu ôm lấy cổ phụ thân, áy náy nhẹ nhàng cọ vào cổ áo: "Nương nhất định rất khó chịu."
Nguyên Định Dã ôm lấy cô, yết hầu như ẩn ẩn đau "Đây không phải là lỗi của con, đều tại ta."
Bia mộ trước mặt cực kỳ đơn sơ, năm đó lúc hạ táng cho Trương Tú Nương, người Trương gia không muốn bỏ chút tiền nào ra, chỉ lên trên núi đào một hố đất, lấy tấm gỗ khắc tên mộ là xong. Chữ trên tấm bia xiêu xiêu vẹo vẹo, còn có cả vết bàn tay nữa.
Diệu Diệu ở trong mơ đi theo thần tiên ca ca học chữ, nhận ra đó không phải là tên của mình mà là của mẫu thân.
Mực là lấy trộm trong phòng biểu ca, cô dùng ngón tay nhúng vào để tô lại chữ, cũng bởi vì trộm mực mà chịu một trận đòn.
Cô đi lên nhổ cỏ trên mộ phần, trước đó còn có mấy quả dại đã khô quắt, là đồ mà cô tiết kiệm để mang cho mẫu thân.
Diệu Diệu nhỏ giọng nói, trong lòng áy náy không thôi: "Nương không thích ăn quả dại, nương cũng thích ăn thịt. Lúc tới mùa xuân, Đại Hoàng có bắt được gà rừng, còn có thỏ hoang nhưng đều bị cữu nương lấy mất."
Diệu Diệu nghĩ rằng: Nếu phụ thân không đến, cô định giấu đồ ăn ở trên núi, chờ lần sau Đại Hoàng đi tìm thịt thì cô có thể nghĩ cách, còn có thể chia một phần cho nương...
Nguyên Định Dã nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng vuốt lấy sống lưng cô, giống như là trấn an cô, cũng giống như đang trấn an bản thân.
Hắn trên chiến trường chém giết cho dù là bị thương nặng, cũng chưa từng chảy một giọt nước mắt, nhưng hôm nay thấy ba chữ xiên vẹo "Trương Tú Nương" trên tấm gỗ thì chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng ướt.
Hắn nghĩ tới cảnh Tú Nương sống vất vả, nghĩ tới nàng sẽ trách tội bản thân thế nào, nghĩ tới bồi tội xin lỗi, lại chỉ không nghĩ tới bọn họ đã âm dương cách biệt. Sáu năm qua, ngày nào cũng tưởng tượng cuộc sống phu thê ân ái cầm sắt hòa minh, vậy mà chỉ ngắn ngủi trong một ngày, hắn đã nếm trải biết bao thăng trầm.
Nguyên Định Dã đặt Diệu Diệu xuống, trầm mặc đi đến nhổ cỏ dại lên. Sức của hắn lớn, vừa dùng chút lực đã có thể kéo cả gốc cỏ dại, Diệu Diệu cũng không lên tiếng, đi tới giúp hắn, sau đó ngay cả Đại Hoàng cũng lặng lẽ tới gần, lặng lẽ giúp đỡ.
Hai người một chó cùng dọn dẹp mộ phần rồi ngồi xuống trước tấm bia.
Diệu Diệu rúc vào người phụ thân, ôm thật chặt cánh tay của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...