Chương 12: Cô hiện tại đã có phụ thân làm chỗ dựa!

14.4K 931 58
                                    

(Thấy tui hôm nay năng suất chưa, đăng liền để mn đỡ hồi hộp cốt truyện đấy( ╹▽╹ ))

Trong đầu Nguyên Định Dã có trăm ngàn suy nghĩ chợt lóe lên, tất cả những lời Diệu Diệu lúc trước, nay bị một cái tên Trương Tú Nương xuyên đến cùng một chỗ làm cho hắn nhất thời đầu váng mắt hoa, hoảng hốt không phân rõ hiện thực hay mộng cảnh.

Hắn cắn răng, hai mắt phiếm hồng, gằn từng tiếng hỏi: "Nương cháu... Tên là gì?"

Diệu Diệu bị vẻ mặt của hắn làm hoảng sợ, không biết tại sao lúc trước thúc thúc đại tướng quân vốn ôn hoà nay bỗng nhiên lại biến thành như vậy, cô thấp thỏm: "Thúc thúc, thúc nắm đau cháu..."

Nguyên Định Dã như bị lửa thiêu, nhanh chóng buông lỏng tay ra.

Hắn ngơ ngác nhìn Diệu Diệu, ánh mắt như tham lam nhìn từng sợi lông tơ trên người cô. Đúng rồi, đúng rồi, hắn lúc trước sao lại không phát hiện ra tướng mạo này rất giống Tú Nương chứ, còn đôi mắt con bé thì cực kỳ giống bản thân, đây chính là con của hắn và Tú Nương!

"Nương cháu tên Trương Tú Nương?"

Diệu Diệu sợ hãi nhìn hắn: "Đúng vậy."

"Nơi này là thôn Tiểu Khê?"

"Đúng ạ."

"Cháu năm nay..." Nguyên Định Dã nhẩm tính trong lòng cực nhanh: "...Năm tuổi ?"

"Vâng."

Yết hầu Nguyên Định Dã như cứng lại: "Nương cháu, nàng ấy... Nàng ấy chết rồi?"

Diệu Diệu buồn bã lên tiếng.

Bàn tay của hắn đau xót xoa lên đầu Diệu Diệu, luồn vào từng sợi tóc rồi đi xuống khuôn mặt non mềm, còn có những vết thương trên mặt, động tác cực kỳ thận trọng, không dám dùng chút lực nào. Hắn nhắm mắt lại, che đi đôi mắt đã đỏ ửng lên.

Hắn lúc trước vì sao không phát hiện ra chứ?

Rõ ràng tiểu cô nương đã nói nhiều như vậy, cô bé có một phụ thân đại tướng quân chưa hề gặp mặt, hắn một lòng muốn tìm Tú Nương, vì sao lại không nhận ra, người đó ngay từ ban đầu chính là mình!

Vào lúc hắn không biết, Tú Nương đã sinh cho hắn một bé gái!

Hắn chưa hề nghĩ tới bản thân sẽ có một nữ nhi. Hôm qua tất cả những gì Diệu Diệu nói như hiển hiện lại trong đầu hắn, trên người con bé vô số vết thương đậm nhạt, trong sáu năm qua, hai mẹ con chịu nhiều đau khổ. Cảm giác hối hận cùng đau đớn bao phủ khắp người khiến hắn gần như không thở nổi, lại càng không dám nghĩ tiếp những năm qua con gái mình đã sống như thế nào.

Hắn từng nghĩ tới sau khi chiến sự bình định trở về, tương lai mình và Tú Nương sẽ có con, cả nhà vui vẻ hòa thuận, chỉ tưởng tượng thôi mà lòng đã tràn đầy hạnh phúc. Nhưng hôm nay thê nữ đều đủ, lại bởi vì hắn lơ là sơ suất khiến Tú Nương không đợi được lời xin lỗi mà qua đời, nữ nhi vốn nên được thiên kiều vạn sủng lại phải nhận hết mọi khổ nhục, mỗi một vết sẹo trên người tiểu hài tử đều là minh chứng cho tội lỗi của hắn.

Hắn phạm phải tội ác tày trời, tội không thể tha.

"Thúc thúc?" Diệu Diệu cầm lấy bàn tay đã nắm chặt của hắn, nghi hoặc nhìn hai mắt đỏ ngầu, lo lắng nói: "Thúc không sao chứ?"

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ