Sáng sớm, Diệu Diệu đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức.
Cô cố gắng mở to mắt, vuốt mặt bò lên. Đại Hoàng nhanh hơn một chút, đã nhảy xuống giường sủa gâu gâu, chạy tới xem động tĩnh bên ngoài.
Diệu Diệu cũng muốn đi ra ngoài, nhưng vừa xoay người thì đụng phải một thân thể tráng kiện. Nguyên Định Dã ôm lấy nữ nhi rời giường.
"Phụ thân." Diệu Diệu ôm cổ hắn, mắt còn chưa mở ra được, mông lung hỏi "Bên ngoài có gì thế ạ?"
"Không vội, ta cho người ta đi xem." Trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn.
Tìm được nữ nhi bảo bối, Nguyên Định Dã hận không thể thời thời khắc khắc ở bên, nâng trong lòng bàn tay còn sợ ngã, mọi chuyện đều muốn tự mình đi làm.
Chỉ là lần đầu chăm sóc một đứa bé khiến đại tướng quân đánh đâu thắng đó này luống cuống tay chân.
Nguyên Định Dã làm ướt khăn vải, trước rửa mặt cho nữ nhi, lực của hắn lớn làm mặt Diệu Diệu đỏ bừng. Sau đó hắn lại tay chân vụng về chải tóc cho cô. Hắn dùng biết bao loại binh khí nhưng duy chỉ có mái tóc mềm mại của tiểu cô nương là không biết nên làm thế nào, lúc nắm tóc thứ ba rơi xuống lòng bàn tay thì nhìn thấy Diệu Diệu nước mắt rưng rưng nhưng không dám lên tiếng, đành phải ra ngoài gọi nha hoàn vào.
Nha hoàn khéo tay, rất nhanh đã chải xong cho Diệu Diệu một kiểu tóc búi vô cùng đáng yêu, hắn đứng ở một bên, trong lòng âm thầm ghi nhớ toàn bộ lại.
Rất nhanh có người bưng đồ vào, bày biện đủ các loại món, Đại Hoàng cũng vẫy vẫy cái đuôi đi theo sau quản sự Dương phủ. Hôm nay điểm tâm còn nhiều hơn cả hôm qua, bát đĩa nhiều đến chật bàn suýt nữa khiến Diệu Diệu lác mắt.
Nhưng trải qua một đêm, Diệu Diệu tự giác được mình đã là một cô bé có học, cho nên tỉnh táo ngồi vào chỗ, đôi mắt lóe sáng nhìn tỷ tỷ xinh đẹp gắp đồ ăn đầy vào bát, mỗi một món đều nếm thử một miếng, ăn đến cái bụng tròn vo.
Cho dù thêm Nguyên Định Dã thì vẫn còn thừa hơn nửa bàn đồ ăn.
Diệu Diệu vừa thấy, lập tức đau lòng ào ào, cảm giác đói bụng lúc trước như đã khắc sâu, cô thật sự không nỡ như vậy lãng phí, bèn kéo góc áo phụ thân: "Phụ thân, lần sau không cần nhiều như vậy."
Còn không đợi Nguyên Định Dã nói, quản sự Dương phủ đã lập tức ân cần: "Nguyên tiểu thư dạy phải, là tiểu nhân tự tác chủ trương, ngày sau nhất định sẽ nhớ kỹ."
Nguyên Định Dã hơi bất ngờ nhìn hắn, quản sự Dương phủ lùi lại một bước, không còn dám chen vào nữa.
Tiếng ồn ào phía ngoài lại vang lên, lòng hiếu kỳ của Diệu Diệu ngứa ngáy, ăn no rồi kéo lấy tay áo phụ thân muốn ra ngoài xem náo nhiệt.
Chỉ là vừa đi ra ngoài, cô nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc quỳ ở đó, vừa nhìn thấy cô, Trương phụ lập tức kích động: "Diệu Diệu, Diệu Diệu, là ta a, là ngoại tổ phụ đây!"
Diệu Diệu quay đầu trốn ra sau lưng phụ thân.
Cô tò mò thò đầu ra, vậy mà lại không có cữu nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...