Chương 99: Thật sự làm tức chết Diệu Diệu ! ! !

4.7K 296 4
                                    

Diệu Diệu vui vẻ chơi với Tuyên Trác cả ngày, mãi đến khi trời tối mới lưu luyến vẫy vẫy tay tạm biệt.

Nhưng buổi tối vừa nhắm mắt lại, hai người lại gặp nhau trong mộng.

Ban ngày hay buổi tối đều có bạn để chơi, cho dù là bạn bè trên lớp, thái tử ca ca ở trong cung không ra được, trong nhà cũng có rất nhiều cún con. Có lẽ là biết cô sinh bệnh nên mấy chú cún đều trở nên rất ngoan, không đứa nào nằm lên giường, chỉ còn lại một mình Diệu Diệu.

Còn có phụ thân, gia gia và nãi nãi, Chúc cô nương cũng thường xuyên tới thăm. Diệu Diệu mỗi ngày được người người vây quanh, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, ngoan ngoãn ăn thuốc, đi ngủ đúng giờ, tâm trạng sung sướng, rất nhanh, thân thể dần khoẻ lại.

Trong lòng cô luôn nhớ tới chuyện Chúc cô nương, chỉ là Chúc cô nương đến mấy lần nhưng lại không hề nói gì tới, Diệu Diệu cũng ngại hỏi sợ làm nàng thương tâm. Chờ bệnh khỏi hẳn, phụ thân cho phép cô ra ngoài, Diệu Diệu lại càng suy nghĩ.

Cô không đi học ngay mà đi làm một đại sự.

Diệu Diệu muốn đi tìm Nguyễn công tử.

Trong lòng nghĩ: Nguyễn công tử là người ngu ngốc, làm Chúc tỷ tỷ đau lòng như vậy, nếu không đi nhắc nhở thì huynh ấy sẽ luôn luôn không ngộ ra, về sau hối hận không kịp a!

Vì thế Diệu Diệu quàng khăn và đeo bao tay lông thỏ vào, ăn mặc thật ấm áp, sau đó đi nói với phụ thân một tiếng rồi cầm theo điểm tâm, dắt Đại Mực và Đại Hoàng lên xe ngựa đến phủ Tín Dương hầu. Diệu Diệu đã tới Nguyễn gia nhiều lần nên đã thuộc lối đi vòng ra cửa sau, vào trong tiểu viện của Nguyễn gia.

Diệu Diệu gõ gõ cửa, một lát sau thấy Nguyễn mẫu bước ra. Vừa nhìn thấy Nguyễn mẫu bèn ngọt ngào nói một tiếng: "Nguyễn bá mẫu."

Nguyễn mẫu có chút kinh hỉ: "Hoành Nhi hôm nay phải đi học rồi."

Diệu Diệu ngoan ngoãn nói: "Cháu không phải tới tìm cậu ấy, cháu tìm Nguyễn đại ca ."

"Nó có việc ra ngoài rồi, ta cũng không biết khi nào thì trở về." Nguyễn mẫu ôn hoà nói: "Hay là cứ vào nhà chờ đi."

Diệu Diệu vui vẻ dắt chó qua cửa, đặt điểm tâm mình mang đến lên bàn, hai chú chó cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Nguyễn mẫu ho khan vài tiếng, rót cho cô một chén trà nóng, cười nói: "Ta nghe Hoành Nhi nói cháu sinh bệnh, hiện tại thân thể thế nào rồi?"

"Cháu đã khoẻ lại rồi." Diệu Diệu ngoan ngoãn trả lời, quan tâm hỏi: "Thế còn thân thể người thì sao?"

"Ta cũng khá hơn nhiều."

Diệu Diệu cẩn thận quan sát bà một lượt. Nguyễn mẫu vốn rất gầy, hiện tại giống như biến thành trang giấy, áo bông dày mặc trên người cũng không làm người mập hơn là bao, ngược lại làm người ta có cảm giác như giá treo quần áo. Hai gò má hơi lõm xuống, Diệu Diệu đau lòng sờ sờ tay, lại sờ sờ mặt bà.

Đôi tay nhỏ ấm áp áp lên má, Nguyễn mẫu ngẩn người, nghe thấy cô khẩn trương hỏi: "Ngài gần đây có ăn cơm no không?"

Nguyễn mẫu bật cười, nói: "Ăn no ."

Diệu Diệu vẫn không tin lắm.

Cô nghĩ thầm: Nếu không đói bụng thì sao có thể gầy như vậy!

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ