Chương 68: Chúng ta đều có thể trường mệnh trăm tuổi, khỏe mạnh, hạnh phúc

6K 395 3
                                    

Trên đường người đến người đi, kiên chủng ma tiếp(*), tầm nhìn chỉ toàn người là người.

(*)Kiên chủng ma tiếp: người đông nghìn nghịt.

Lục Việt ở phía sau hưng phấn kêu: "Diệu Diệu! Hướng này a!"

Giọng Đường Nguyệt Xu cũng truyền tới: "Diệu Diệu! Cẩn thận a!"

Diệu Diệu đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, bóng lưng nhỏ bé anh dũng không sợ.

Cô ngồi trên vai phụ thân, động tác vẫn nhanh nhạy chỉ về phía trước, Nguyên Định Dã xuyên qua đám người chạy nhanh về hướng Diệu Diệu chỉ.

"Phụ thân, bên trái, bên trái! Hắn chạy sang bên trái!"

Kẻ trộm kia chắc chắn đã trộm cắp rất nhiều lần nên thân hình linh hoạt, cũng biết rất rõ các ngóc ngách kinh thành, rất nhanh đã lẻn vào đám đông rồi vào một cái ngõ nhỏ ít người, Diệu Diệu vội vàng bắt lấy tai phụ thân: "Phụ thân, hướng kia!"

Đại Hoàng chạy phía trước, dẫn đầu đi theo.

Hai người còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng kêu bên trong, còn có vài tiếng chửi nhau, chắc là đồng bọn của kẻ trộm. Tim Diệu Diệu đột nhiên đập nhanh, vừa đi đến đầu ngõ thì thấy một người giơ cao gậy gỗ muốn đánh Đại Hoàng.

Diệu Diệu sợ hãi hét to: "Đại Hoàng!"

Đại Hoàng "Gâu" một tiếng, chân sau dướn lên, cái đầu nặng nề mà húc vào bụng hắn ta, người xấu ăn đau lùi ra mấy bước, đánh rơi cả gậy gỗ xuống đất, Đại Hoàng dáng người linh hoạt vội vàng chạy trở về.

"Ngươi... Các ngươi là ai?"

Diệu Diệu tự giác đi xuống, chạy đến chỗ Đại Hoàng, quay ra nhìn phụ thân đại phát thần uy.

Kẻ trộm kia cùng với đồng bọn của hắn ta vừa nhìn thấy thế bèn lập tức vọt lại nhưng bọn hắn đây phải đối thủ của Nguyên Định Dã thân kinh bách chiến, vừa so vài chiêu đã nằm lăn hết ra đất.

Diệu Diệu ngồi trên lưng Đại Hoàng, kích động vỗ tay đến đỏ bừng: "Phụ thân lợi hại!"

Nguyên Định Dã một cước đạp lên lưng kẻ có ý đồ đánh lén: "Giao ra đây."

"Cái gì, cái gì hả? !" Trong đó một người nói: "Ngươi là ai? Bọn ta căn bản không biết ngươi, chúng ta không oán không cừu, sao lại chạy đến đây đánh bọn ta? !"

"Các ngươi vừa rồi trộm cái gì?"

Mấy kẻ xấu hai mặt nhìn nhau, tên trộm bừng tỉnh đại ngộ, không dám lề mề, vội vàng lấy ra tiền túi, đặt ở bên chân Nguyên Định Dã.

"Tráng sĩ à, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi." Kẻ trộm quỳ trên đất, dập đầu nói: "Trong nhà thật sự không còn gì ăn, trên có người già dưới có con nhỏ, không biết nên làm sao."

Diệu Diệu nghe xong, không nhịn được quan sát kĩ mấy người này.

Bọn họ người người đều quần áo cũ nát, chỗ nào cũng thấy chắp vá, thân hình không phải cường tráng, đôi má lõm xuống, vẻ mặt sầu khổ, có lẽ đúng là cuộc sống vất vả.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ