Sáng sớm, nắng chiếu rực rỡ, cữu nương chạy đến đập cửa ầm ầm.
Diệu Diệu tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, lại cảm thấy mí mắt mười phần nặng nề, vô luận cô dùng khí lực lớn đến đâu cũng không mở ra được. Toàn thân cao thấp đều đau cực kì, là tổn thương hôm qua bị cữu nương đánh, Diệu Diệu hơi động thân thể, phía sau lưng lại đau rát.
Đây là chỗ hôm qua bị cữu nương đánh nhiều nhất. Trước bị cữu nương vỗ một cái, sau lại bị nhánh cây quất mấy cái, mặc dù có tiểu ca ca ở trong mơ thoa thuốc nhưng trong hiện thực, cô vẫn chỉ đang nằm ngủ trong căn phòng để đồ lạnh băng.
Cữu nương cảm thấy Diệu Diệu khiến nàng ta mất hết mặt mũi, ngay cả cơm cho cũng không cho cô ăn, thuốc cũng không cho bôi.
Diệu Diệu chỉ cảm thấy đói bụng, tiếng kêu giống như đánh trống thùng thùng, lại như có bông tắc lại lỗ tai khiến cô không nghe rõ được. Diệu Diệu muốn đứng lên, nhưng toàn thân trên dưới đều cạn sạch sức lực, mở miệng muốn nói gì đó, chỉ là cuống họng lại đau rát, dù thế nào cũng không phát ra được âm thanh, Diệu Diệu muốn uống nước, chỉ có thể từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọt xuống.
Cô xẹp miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Tiếng mắng của cữu nương cách cánh cửa truyền vào trong tai, Diệu Diệu lại không nhịn được nhớ tới nương. Nương khi còn sống, đối với cô rất ôn nhu, có một lần bị bệnh, nương liền ôm cô ngủ suốt cả đêm, còn hát điệu hát dân gian, dỗ cô đi ngủ, uống thuốc đắng như vậy, nương còn cho cô kẹo mạch nha để ăn nữa.
Nhưng nương đã chết rồi.
"Nha đầu thối!" Cữu nương cách cánh cửa gầm thét: "Đã mấy giờ rồi hả, còn trốn ở trong đấy mà ngủ, lão nương khổ sở nuôi cái đồ ký sinh trùng nhà ngươi mà ngươi còn đùa nghịch chọc giận lão nương hả!"
"Gâu! Gâu gâu!"
"Cút ngay! Con chó chết tiệt!"
"Gâu gâu!"
Trong viện tiếng chó sủa đánh thức mọi người, ngoại trừ biểu ca đang ở bên ngoài thì tất cả mọi người đều đi ra.
Cữu cữu đen mặt hỏi: "Làm cái gì thế hả? Mới sáng sớm đã ồn ào?"
Cữu nương chống nạnh, mặt mũi đều là tức giận: "Còn không phải là cái con nha đầu chết tiệt kia sao, đến lúc nào rồi mà còn trốn ở bên trong chơi bời!"
Cữu cữu nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đập cánh cửa gọi vài tiếng, thấy Diệu Diệu vẫn không ra liền đi đến bên cửa sổ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra. Người nhỏ bé nằm ở trên giường, con mắt nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự.
Cữu cữu duỗi tay lần mò, biết là nguy rồi.
"Nó nóng quá."
"Nói không chừng là bị bệnh."
Trương phụ cũng nhíu mày: "Cái này không được, hôm qua bà đánh nó thành dạng này, mọi người trong thôn xóm đều thấy được, nếu có cái gì không hay xảy ra, còn không biết nói nhà chúng ta thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Roman d'amourTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...