Diệu Diệu ở Thanh Châu một thời gian.
Cô mỗi ngày đều được đi chơi với phụ thân, được phụ thân ôm trong ngực đi khắp hết các ngõ ngách của phủ thành, chỉ cần nghe nói có tiệm ăn nào ngon thì nhất định là chạy đến ăn ngay, mỗi ngày khi vừa mở mắt ra, đều có rất nhiều thứ mới lạ xuất hiện, mặc kệ cô có nhắc đến hay không, chỉ cần là có, Nguyên Định Dã đều sẽ lấy về cho cô.
Hắn xuất thân ở kinh thành, Nguyên gia lại là hào môn vọng tộc, không nói đến gia phong trên dưới Nguyên gia đều nghiêm cẩn, ngày bình thường thanh chính đơn giản, nhưng xuất thân từ vọng tộc, tầm mắt đương nhiên không thấp. Những đứa trẻ ở Nguyên gia đều lớn lên trong cẩm y ngọc thực thiên kiều vạn sủng, chưa từng trải qua cảm giác thiếu ăn thiếu uống bao giờ. Nguyên Định Dã đến chậm sáu năm, chỉ hận không thể bù đắp lại hết tất cả thiếu thốn kia, lúc nào cũng sợ cô thiếu đi cái gì.
Không quá mấy ngày, khuôn mặt Diệu Diệu đã tròn hẳn lên.
Trong mộng bị tiểu ca ca nói thế, sau khi tỉnh lại, Diệu Diệu lập tức lấy gương ra soi.
Trước kia cả ngày đều ăn không đủ no, còn phải làm rất nhiều việc nên mới khiến cho thân thể trở nên gầy gò, bây giờ mỗi ngày ba bữa lại thêm đồ ăn vặt, ăn uống no đủ, lúc ra cửa còn có phụ thân ôm, Diệu Diệu nhìn tới nhìn lui, cảm thấy mình sắp thành heo con trong chuồng mất rồi, ăn một tí là lên cân!
Cô từng nuôi heo, kinh nghiệm có rất nhiều, hiện tại xem ra, phụ thân cũng rất lợi hại!
Không chỉ có cô mà ngay cả Đại Hoàng cũng mập lên một vòng, lông cũng dày hơn, mỗi bữa có thể ăn hết một nồi thịt lớn. Lúc Diệu Diệu ra cửa, nó ngoắt ngoắt cái đuôi ở phía sau, hai chân đã đi khắp cả phủ thành Thanh Châu, thịt cũng bắt đầu trở nên rắn chắc, lúc ôm thích vô cùng.
Chờ Diệu Diệu đi chơi hết thành Thanh Châu, bọn họ chuẩn bị xuất phát về kinh thành.
Đoàn người muốn xuất phát, cao hứng nhất chính là tri phủ Thanh Châu.
Hắn ta mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, ân cần trên dưới hầu hạ, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ nghe thấy Nguyên tướng quân tính nợ cũ. Cũng may trời không phụ người có lòng, nghe thấy bọn họ sắp khởi hành, tri phủ Thanh Châu suýt nữa cười tỉnh từ trong mộng.
Nhất định là Nguyên tướng quân nể mặt Nguyên đại phu nhân mới bỏ qua, không tính toán với hắn ta mấy chuyện cũ nữa!
Tri phủ Thanh Châu tự mình tiễn người đến cửa thành, nịnh hót nói: "Nguyên tướng quân đi đường bình an, đường hơn ngàn vạn nên nhất định phải cẩn thận, nếu còn có gì dặn dò, chỉ cần phân phó một tiếng, hạ quan nhất định sắp xếp thoả đáng."
Nguyên Định Dã lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì thu tầm mắt lại.
"Đi thôi."
Quản sự Dương phủ vung roi ngựa lên, xe dần dần chuyển động.
Nguyên Định Dã cầm lấy túi đường của Diệu Diệu, lấy ra một viên đường hạnh nhân, cố ý trêu chọc nâng lên cao làm Diệu Diệu cố rướn người với lên, gấp đến dậm chân, mãi đến khi kéo được tay phụ thân xuống, cho viên đường vào miệng mới hài lòng ngồi lại. Hắn giương mắt, ý cười giảm đi, hỏi: "Đã xong chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomantizmTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...