Chương 64: Chú chó độc nhất vô nhị trên đời!

6.7K 493 8
                                    

Diệu Diệu rất đói bụng, vừa vào doanh trướng thì bụng nhỏ sôi ùng ục lên, tiếng kêu liên miên không dứt, hoàng đế vội vàng cho người bưng đồ ăn lên.

Cô vừa nhìn thấy nhị hoàng tử, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, ngay cả đồ ăn cũng không thể hấp dẫn được lực chú ý. Diệu Diệu sốt ruột nói: "Hoàng thượng, ngài hãy nghe cháu nói!"

"Trẫm đang nghe đây." Hoàng đế dở khóc dở cười: "Cứ ăn no đi đã, trẫm thấy cháu đói bụng lắm rồi."

"Ưm -- "

Đĩa thịt nướng thơm ngào ngạt đến trước mặt, còn có cả bánh hạnh nhân mà mình thích nhất, Diệu Diệu vốn muốn cáo trạng xong mới ăn nhưng phụ thân đã cầm lấy một miếng bánh điểm tâm đưa đến bên miệng cô. Ý tốt của phụ thân đương nhiên không thể lãng phí, nhưng vừa cắn được một cái bèn lập tức mở miệng nói một câu: "Hoàng thượng, nhị hoàng tử lừa cháu ngã vào hố!"

Nói xong lại vội vã cắn thêm một miếng to, cả ngày không được ăn cơm làm cô đói gần chết rồi.

Mà nhị hoàng tử lại bởi vì mấy lời này mà sắc mặt trắng bệch, vội vàng cãi: "Sao lại là ta lừa ngươi? Là ngươi lúc săn thú không chú ý nên mới bị ngã!"

"Chính là các ngươi lừa ta!" Diệu Diệu ăn không vô, đẩy phụ thân ra, tức giận đứng lên. Cô mới hơn năm tuổi, nhỏ tuổi nhất ở đây, vóc người cũng bé nhất, nhưng Diệu Diệu đứng trên ghế, cao cao tại thượng nhìn bọn họ.

Tiểu cô nương cáo trạng rõ ràng, kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng nói: "Các ngươi lúc đầu không cho ta săn thú, còn bảo thái tử ca ca nói bậy, sao có thể tự nhiên tốt tính cho ta săn con mồi? Mà lúc ta bị ngã xuống, các ngươi tất cả đều bỏ đi, không ai thèm quay lại, cuối cùng là ta phải tự mình bò ra! Các ngươi chính là cố ý, cố ý gạt ta!"

Sắc mặt hoàng đế càng trầm xuống, mà Tuyên Trác chạy nhanh lại quan sát Diệu Diệu một lượt từ trên xuống.

Nghe thấy Diệu Diệu bởi vì người khác nói xấu cậu mà tức giận, trong lòng như mở cờ.

Nhị hoàng tử lập tức phản bác lại: "Chúng ta không phải bỏ ngươi lại mà là tìm người đến cứu ngươi."

"Gạt người!" Diệu Diệu nổi giận: "Ta và Đại Hoàng phải tự bò lên, tự tìm đường về, thời gian trôi qua lâu như vậy mà các ngươi vẫn không quay lại."

Sợ mọi người không tin, còn giơ hai tay của mình lên.

Hoàng đế đang ngồi gần đó nên nhìn được thập phần rõ ràng. Ông biết tiểu cô nương lúc trước trải qua nhiều đau khổ, đôi tay thô ráp, lúc về Nguyên gia phải tỉ mỉ chăm sóc rất nhiều tuy rằng bây giờ vẫn còn hơi thô nhưng đã trở nên trắng trắng non mềm hơn rồi, ngón tay bụ bẫm trông vô cùng đáng yêu. Nhưng lúc này, hai tay nhỏ bé đều là vết máu, vết thương cùng bùn đất lẫn lộn vào nhau, cả trong kẽ móng tay cũng đều là bùn đất.

Bẫy trong bãi săn là để bắt con mồi đương nhiên là rất nguy hiểm, nếu không có người khác hỗ trợ, chỉ trông vào một đôi tay nhỏ bé này bò lên thì thật sự không dám nghĩ đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Hoàng đế giận tái mặt, Tuyên Trác lập tức cho người đi gọi thái y đến.

"Chúng ta phải đi tìm dây thừng để cứu người lên nhưng mà lúc quay lại thì đã không thấy người đâu!" Nhị hoàng tử biết mình không thể nói sự thật ra bèn cắn chết lấy cớ này: "Chính là bởi vì không tìm thấy nên chúng ta mới trở về."

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ