Diệu Diệu ấm ức vào trong mộng, vừa nhìn thấy thái tử ca ca đã tố giác phụ thân.
Ai ngờ Tuyên Trác cũng không đồng ý nhìn cô: "Sao muội lại đi học Lục Việt mấy cái này?"
"Lục ca ca nói chỉ cần muội lấy lòng phụ thân thì phụ thân sẽ không giận nữa." Diệu Diệu không hiểu nói: "Muội đã hỏi rất nhiều người, bọn họ nói đây là hối lộ. Hối lộ không phải là đưa bạc sao?"
Tuyên Trác: "..."
"Vậy mà phụ thân lại tịch thu hết bạc của muội nhưng không có đồng ý sẽ tha cho bọn họ!" Diệu Diệu nắm chặt tay, tức giận nói: "Sao lại có đạo lý như vậy chứ!"
Tuyên Trác cố gắng nói tốt cho Nguyên tướng quân: "Những người đó là sơn phỉ, dựa theo muội nói thì bọn họ vốn có tội danh trong người, ngay cả kinh thành cũng không vào được, Nguyên tướng quân không bắt bọn chúng lại, mà cho bọn họ ở lại núi, chắc không dự tính truy cứu bọn họ đâu?"
Diệu Diệu mắt sáng lên: "Thật ạ?"
"Ta đoán là thế."
Có thái tử ca ca an ủi, ngày hôm sau Diệu Diệu tỉnh khi nhìn thấy phụ thân, không còn giận dỗi như đêm qua nữa, còn chủ động ôm lấy phụ thân làm nũng, khuôn mặt nhỏ non mềm cọ qua cọ lại, làm tim Nguyên Định Dã như mềm nhũn ra, Diệu Diệu mới hỏi: "Phụ thân, lần tới học viện được nghỉ, con có thể lên trên núi chỗ lão đại bọn họ không ạ?"
Nguyên Định Dã hỏi lại: "Con không muốn tiến cung chơi với thái tử điện hạ ?"
Diệu Diệu ai nha một tiếng, nhất thời phiền não đứng lên. Bạn của cô nhiều quá, ngay cả tìm bằng hữu chơi cũng phải xếp lịch sao.
Diệu Diệu lại hỏi: "Vậy người có thể đưa lão đại bọn họ vào trong kinh thành không? Như vậy, con học xong là có thể nhìn thấy bọn họ ."
Nguyên Định Dã vỗ cái mông nhỏ: "Đi luyện tập đi."
Diệu Diệu ngoan ngoãn dắt Đại Hoàng đi, lão tướng quân bị thương nên không thể tập cùng bọn họ.
Lúc Diệu Diệu lên xe ngựa thì nhìn thấy con chó đen đã đứng ở cửa phủ tướng quân , Đại Hoàng rất nhanh chạy ra. Nhìn hai con chó thân thiết với nhau chạy đi, Diệu Diệu thấy hâm mộ vô cùng.
Sao các bạn của cô không có ai chủ động đến tìm chứ?
Tuy rằng không có cách nào ra khỏi thành đi gặp sơn phỉ nhưng Diệu Diệu thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy nhị đương gia ở nhà mình. Cô không biết nhị đương gia và phụ thân đang bàn bạc chuyện gì, mỗi lần nhị đương gia đến đều sẽ cho cô quà từ trên núi. Có con mồi do sơn phỉ bắt, có hoa quả, cả đồ chơi hình con châu chấu bằng lá tre, đủ loại kiểu dáng, cái gì cũng có. Diệu Diệu cũng lễ phép nhận lấy, còn mang tiền tiêu vặt, cả đồ chơi của mình đưa cho nhị đương gia mang về.
Lúc trao đổi đồ, Diệu Diệu có nghe loáng thoáng được chuyện nhóm sơn phỉ từ chỗ nhị đương gia.
Sau khi về kinh thành, Nguyên Định Dã đã xử trí đám ăn trộm Vương đại hổ, sau đó phái người tìm chỗ mua bán thú hoang, bây giờ không ai có thể cắt xén tiền của nhóm sơn phỉ nữa, cho nên bọn họ rất hay tặng quà cho Diệu Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomantikTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...