Nguyên Định Dã gặp được Nguyễn công tử và tiểu nữ nhi ở cửa bộ Binh.
Nguyễn công tử bị hai chú chó đuổi theo, mà dây xích chó lại đang được Diệu Diệu cầm trong tay, hai chú chó hung dữ lườm Nguyễn công tử mà sủa to liên tục, Diệu Diệu nhăn mặt, nhùn có vẻ đang rất tức giận. Nguyễn công tử bị bọn họ đuổi theo, có không ít người vây xem, trên mặt đã gần như tuyệt vọng.
Cũng may Nguyên Định Dã kịp thời nghe được tin này, vừa nhìn thấy hắn, Nguyễn công tử lập tức cầu cứu: "Nguyên tướng quân, mau mang nữ nhi của ngài đi đi!"
Diệu Diệu tức giận hô to: "Huynh lại mách phụ thân, đồ xấu tính!"
Nguyên Định Dã: "..."
Hắn vội vàng chạy lại bế nữ nhi lên, Diệu Diệu ra sức giãy dụa trong lòng. Diệu Diệu sốt ruột muốn gỡ bàn tay to của phụ thân: "Phụ thân, mau thả con ra! Bọn con vẫn chưa nói xong!"
Nguyên Định Dã đau đầu không thôi, bèn quay ra nói với Nguyễn công tử: "Ngươi về trước đi."
Nguyễn công tử như được đại xá, bước nhanh bỏ đi.
Diệu Diệu tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng: "Phụ thân! Phụ thân! Sao người lại để huynh ấy đi như vậy!"
"Có chuyện gì không thể nói tử tế mà lại đi lấy chó ra dọa người ta?" Nguyên Định Dã vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của nữ nhi, ôm chặt cái người đang giãy dụa liên tục trong ngực lại. Hắn bèn nói với đồng liêu ở bộ Binh một tiếng rồi ôm nữ nhi về nhà: "Còn lấy chó ra doạ người ta. Sao con hung dữ quá vậy."
Diệu Diệu mất hứng nói: "Là huynh ấy quá ngốc a, con đã nói phải nói trái mà vẫn không chịu hiểu, con cũng chỉ bảo Đại Hoàng với Đại Mực chạy lại uy hiếp thôi."
Nguyên Định Dã nghe xong bật cười: "Con còn muốn uy hiếp người ta?"
Diệu Diệu rất tức giận.
Cô đã thả chó dọa người rồi mà Nguyễn công tử vẫn không chịu nghe, còn tìm được cơ hội chạy khỏi nhà, đã thế lại chạy tới tìm phụ thân. Cô dắt chó chạy thẳng một đường, chạy muốn mệt chết đây.
"Xảy ra chuyện gì, nói cho phụ thân xem nào "
Diệu Diệu bèn kể lại cho hắn nghe.
Nói chuyện của Chúc cô nương, cũng nói Nguyễn mẫu bị bệnh, còn nói Nguyễn công tử muốn từ bỏ việc tham gia kỳ thi.
Sau khi nói xong, tức giận trong lòng cuối cùng cũng chậm rãi giảm xuống, ủ rũ dựa vào lòng phụ thân, cái đầu nhỏ vẫn không hiểu nổi: "Rõ ràng con có thể cho huynh ấy mượn tiền, như vậy sẽ không cần phải lo lắng bệnh của mẫu thân, cũng có thể an tâm mà ôn thi, chờ đỗ trạng nguyên rồi từ từ trả nợ cho con cũng được. Rõ ràng chỉ đơn giản thế thôi mà huynh ấy cứ không chịu."
Nguyên Định Dã sờ sờ đầu cô, tuy không nói gì nhưng trong lòng lại hiểu rõ.
Vì sao không đồng ý, đương nhiên là do gia cảnh quá khó khăn .
Chưa nói đến việc thi cử này khó như thế nào, chỉ nói đến chuyện người nhà phải cúi đầu vay tiền đã là không dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...