Lục Việt ngày thường hay nghịch ngợm gây sự nên quen khá nhiều người, lúc này người chạy đến chính là một trong những đứa bạn chuyên đi phá phách với cậu.
"Lục ca ca, đây là bằng hữu của huynh sao?" Khuôn mặt Diệu Diệu nhăn lại, bắt đầu không vui.
Lục Việt gọi: "Tưởng Ngọc Thăng!"
Tưởng Ngọc Thăng chính là cái cậu bé đi đầu vừa chạy vào trong lương đình, thấy Đường Nguyệt Xu vẫn ngồi trên thân con chó, cậu ta cũng không thèm để ý, trực tiếp đẩy một cái.
Đường Nguyệt Xu nhất thời không quan sát, bị cậu ta đẩy xuống. Cô kinh hô một tiếng, nếu không phải có Diệu Diệu kịp thời đỡ thì đã té lăn xuống đất rồi. Cũng may lưng Đại Hoàng không cao, cô đã lấy lại được thăng bằng.
Đường Nguyệt Xu nắm chặt tay Diệu Diệu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Sắc mặt Lục Việt đại biến, lớn tiếng nói: "Tưởng Ngọc Thăng, ngươi làm gì thế hả!"
Tưởng Ngọc Thăng chẳng để vào tai, chỉ muốn leo lên lưng con chó. Nhưng Đại Hoàng không phải ai tới cũng đều cho cưỡi, lúc này chạy ra ngoài làm cậu ta vồ hụt một cái, chật vật té lăn trên đất.
"Con chó này!"
Đại Hoàng vòng qua cái bàn đá, trốn ra sau lưng Diệu Diệu.
"Tưởng Ngọc Thăng, ngươi làm cái gì thế hả!" Lục Việt chạy đến chỗ hai tiểu cô nương, tức giận chất vấn: "Ai cho phép ngươi đẩy người!"
Tưởng Ngọc Thăng bò dậy, phủi phủi y phục, con mắt vẫn chăm chú nhìn Đại Hoàng, nói: "Lục Việt, ngươi mau kêu chó ngươi lại đây, ta muốn cưỡi nó!"
"Đây không phải chó của ta." Lục Việt mất hứng nói: "Ngươi vừa rồi tại sao lại đẩy Đường Nguyệt Xu? Cậu ấy suýt nữa bị ngã đấy."
Mặc dù là đồng học nhưng cậu không thân với Đường Nguyệt Xu, hôm nay là do ăn trưa cùng nhau, càng quan trọng hơn là cô ấy và Diệu Diệu làm bằng hữu thì bây giờ cũng chính là bằng hữu của cậu! Lục Việt mặc dù hay nghịch ngợm gây sự nhưng không thể chịu được cảnh bạn của mình bị bắt nạt.
"Không phải chó của ngươi? Thế là của ai?"
"Là chó của Diệu Diệu muội muội."
Học sinh ở học viện Thanh Tùng đều là con em nhà quyền quý nên không có quá nhiều người, vì vậy dễ nhớ tên nhau. Tưởng Ngọc Thăng nhận ra Đường Nguyệt Xu, quay ra nhìn Diệu Diệu, vênh váo tự đắc: "Ê, mau bảo chó của ngươi ra cho ta cưỡi."
Diệu Diệu càng không vui.
Cô nhìn sắc mặt còn trắng nhợt của Xu Xu tỷ tỷ. Diệu Diệu nguyện ý chia sẻ Đại Hoàng, đương nhiên cũng muốn bọn họ thích Đại Hoàng, Xu Xu tỷ tỷ vừa cưỡi lên đã bị cái người này đẩy một cái, nói không chừng về sau sẽ sợ Đại Hoàng hơn!
Diệu Diệu nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nghiêm túc nói: "Ngươi vừa rồi đẩy người, mau nói xin lỗi."
"Xin lỗi?" Tưởng Ngọc Thăng liếc mắt nhìn Đường Nguyệt Xu một cái, nói: "Cậu ta cũng đâu có làm sao."
"Mau dẫn chó của ngươi ra đây, ta nhất định phải cưỡi được nó!"
Cậu ta vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng, con chó này vừa cao vừa lớn, cưỡi lên không biết sẽ uy phong thế nào, nếu có thể cưỡi nó đi quanh học viện một vòng thì cậu ta sẽ trở thành người khí thế nhất, đại tướng quân cũng không uy phong bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...