Chương 95: Chúc cô nương bị bệnh

5K 278 4
                                    

Diệu Diệu và thần tiên ca ca làm hòa.

Không những mỗi đêm đều gặp nhau mà mỗi lần học viện được nghỉ, cô đều thúc giục phụ thân đưa mình vào cung, thỉnh thoảng Nguyên Định Dã bận việc đều sẽ bị cô níu chặt lỗ tai nhắc tới nhắc lui.

Ngày thường thì phải đi học, ngày nghỉ thì tiến cung chơi với thái tử, lúc rảnh rỗi khác sẽ chơi với Đại Hoàng và các bằng hữu.

Diệu Diệu bỗng chốc trở nên bận vô cùng, cho dù không đi chơi thì cô cũng có rất nhiều bài tập phải làm. Lúc Diệu Diệu nghe lão phu nhân nói Chúc cô nương sắp đính hôn thì mới nhớ tới mình đã lâu không gặp Chúc cô nương .

Diệu Diệu vừa nghe xong vội vàng hỏi: "Chúc tỷ tỷ đính hôn với ai thế ạ?"

"Còn chưa định ra." Lão phu nhân cười nói: "Gần đây Chúc gia và Liễu gia hay qua lại thân thiết với nhau, có thể là gả cho công tử Liễu gia. Tiểu tử nhà Liễu gia kia tuấn tú thanh lịch, nghe nói nó học vấn xuất chúng, chờ sang năm tổ chức khoa cử, có khi còn có thể đỗ trạng nguyên."

Diệu Diệu nghĩ nghĩ vẫn không biết công tử Liễu gia kia là ai, nhưng vừa nhắc tới khoa cử, cô lại nghĩ đến Nguyễn công tử.

Huynh trưởng của Nguyễn Vân Hoành nói sẽ đi thi để dành lấy danh trạng nguyên .

Diệu Diệu mỗi ngày đều có thể gặp Nguyễn Vân Hoành ở trường nhưng lại rất ít khi nhìn thấy Nguyễn công tử, Nguyễn công tử bề bộn nhiều việc, vừa học tập vừa kiếm sống, nhưng thật ra từ sau lần Diệu Diệu dạy Nguyễn Vân Hoành nuôi gà xong thì cậu ấy có tự mình đến nhà một chuyến nói lời cảm tạ. Ngoại trừ cái này thì không nói gì khác.

Hiện tại đã qua một thời gian, gà chắc đã lớn lên, rau cỏ cũng thế, hai ngày trước Nguyễn Vân Hoành còn mang một ít đồ ăn tới nói đây là vụ mùa đầu tiên, nhất định phải cho Diệu Diệu nếm thử trước.

Diệu Diệu nghĩ đến Nguyễn công tử, lại nghĩ đến Chúc tỷ tỷ, rất nhanh nhớ tới chuyện trộm sách hồi trước.

Nếu là trước đây thì cô cũng sẽ không nghĩ nhiều làm gì nhưng dạo này Diệu Diệu hay nghe kể truyện thư sinh và tiểu thư, chợt nhớ tới hai người, lại cảm thấy có chút giống giống.

Cô hạ giọng, hỏi nhỏ lão phu nhân: "Nãi nãi, Chúc tỷ tỷ muốn gả cho Liễu công tử sao?"

"Chúc phu nhân là người thông tình đạt lý, không phải kiểu người bắt ép. Nếu hai nhà thực sự thành, đương nhiên là cam tâm tình nguyện." Lão phu nhân xoa xoa đầu Diệu Diệu, cười nói: "Cháu còn nhỏ mà đã biết tâm không cam tình không nguyện rồi sao?"

Diệu Diệu sờ sờ đầu, nghiêm túc phản bác: "Cháu biết rất nhiều đấy."

"Có phải lại bắt Hạ Xuân lén đọc thoại bản không?" Lão phu nhân biết cái sở thích lén lút này, thấy Diệu Diệu ngại ngùng, chỉ sờ lên mái tóc cháu gái, dở khóc dở cười nói: "Cháu đừng có nghe mấy câu chuyện đấy nhiều quá rồi coi nó là đời thật."

Đều được giáo dưỡng đàng hoàng trong nhà, lễ nghĩa quy củ đều có cả, lấy đâu ra nhiều tiểu thư nhà giàu buồn vì tình như thế!

Diệu Diệu ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, không hỏi lại nữa.

Hôm sau, lúc đang học kỵ xạ thì gặp Nguyễn Vân Hoành, Diệu Diệu không nhịn được nói với cậu: "Ngươi biết gì chưa? Chúc tỷ tỷ sắp thành thân a!"

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ