Quản sự Dương phủ đêm qua đã được phân phó, sáng sớm lập tức ra ngoài làm việc.
Mấy ngày nay, hắn luôn đi theo hai cha con, lúc Diệu Diệu tỉnh lại không thấy hắn còn có chút không quen. Khi đang dùng đồ ăn sáng, cô ngó nhìn sang bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua từng người, mỗi người đều dừng lại trong chốc lát.
Thấy tiểu cô nương cứ nhìn qua nhìn lại, Nguyên Định Dã rốt cục nhịn không được nói: "Hôm nay phụ thân đưa con đi chơi nhé."
Lực chú ý của Diệu Diệu lập tức bị kéo lại, ánh mắt sáng bừng ngẩng đầu nhìn lên, vui vẻ hỏi: "Thật ạ!"
"Đương nhiên là thật." Nguyên Định Dã cong môi, giúp Diệu Diệu bóc trứng ra rồi đặt vào trong bát: "Chờ con ăn xong, chúng ta sẽ đi nhé."
Vậy còn chờ gì nữa? Diệu Diệu lập tức cho quả trứng vào miệng.
Lúc ra cửa vẫn còn vui sướng không thôi, nắm lấy tay phụ thân, đi đường còn nhảy nhảy nhót nhót, cái trâm cài tóc cũng theo đó mà lắc lư theo.
Hôm qua cô đã đi hết được một nửa chỗ chơi ở đây, nhưng còn hơn nửa chỗ nữa chưa đi, Diệu Diệu tâm tâm niệm niệm : "Thúc thúc nói, ở phía thành đông có một quán cơm rất nổi tiếng, hôm qua con muốn đi ăn cùng phụ thân nhưng phụ thân lại không tới. Vậy hôm nay đi được không ạ?"
Nguyên Định Dã cười nói: "Được, phụ thân đi cùng con."
Diệu Diệu đương nhiên là cao hứng, còn chủ động đi trước dẫn đường. Nhưng cô đâu có nhớ đường, đi được nửa đường mới nhớ tới chuyện này, lại ngượng ngùng vùi khuôn mặt nhỏ vào ngực phụ thân.
Không đầy một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra: "Phụ thân, con có thể ngồi lên không?"
Nguyên Định Dã xoay người bế cô lên.
Nhưng tiểu cô nương lại lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Là ngồi chỗ này!"
Diệu Diệu nói, lại trông mong nhìn sang bên cạnh.
Cách đó không xa có một cặp cha con, bé trai được phụ thân cho ngồi lên trên bờ vai, nhìn thật uy phong nha! Diệu Diệu vừa thấy lập tức nghĩ tới phụ thân mình là đại tướng quân, phụ thân đại tướng quân nghe thôi đã thấy uy vũ rồi, nhất là khi cưỡi ngựa lớn, đây nhất định là người oai phong nhất mà Diệu Diệu từng gặp! Nếu cô cao hơn cả phụ thân, vậy chẳng phải bản thân uy phong hơn rồi sao?
Bọn hạ nhân đứng bên cạnh nghe xong kinh hồn táng đảm, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt Nguyên Định Dã.
Tiểu thư Diệu Diệu tuổi còn nhỏ, có lẽ không biết đại tướng quân là quý nhân tôn quý như thế nào, ai lại dám nói với Nguyên tướng quân là muốn ngồi lên đầu của hắn chứ? Chỉ sợ là đầu mình còn bị hái xuống cho đại tướng quân làm cầu đá.
Mặt Diệu Diệu tràn đầy chờ mong: "Phụ thân, có thể không? Diệu Diệu cũng muốn ngồi cao như vậy!"
Nguyên Định Dã sao nỡ để cô bé bị những hài tử khác hạ thấp, bèn ôm nữ nhi lên cao hơn để ngồi lên trên vai của mình. Diệu Diệu đỡ lấy đầu phụ thân, cảm nhận cái cảm giác mới lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...