Chương 52: Trẫm nhớ hình như ngươi có một nữ nhi?

8K 524 15
                                    

Hoàng cung.

Tuyên Trác đã sớm biết hôm nay Diệu Diệu sẽ tiến cung đến nên đã hồi hộp từ sáng sớm, ngay cả thái phó cũng phát hiện cậu không tập trung.

Cậu liên tục bắn trật ba mũi tên, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, bèn xin lỗi: "Là cô không tập trung."

Nguyên Định Dã cầm trường cung, nói: "Có chuyện khác quan trọng làm điện hạ phân thần, vì thế khó mà lên lớp, tiết học hôm nay cứ tạm dừng đi."

Tuyên Trác cả kinh: "Nguyên tướng quân, cô..."

"Nữ nhi nhà thần ở nhà nhắc tới điện hạ rất nhiều ngày, hôm nay còn nói sẽ vào cung gặp điện hạ. Nếu hôm nay lên lớp lâu thì chỉ sợ về nhà con bé sẽ trách thần." Nguyên Định Dã nhìn cậu một cái, nói: "Hôm nay điện hạ cứ nghỉ đi."

Tuyên Trác có chút ngại ngùng nhưng cũng không từ chối, vội vàng đến tẩm cung của hoàng hậu tìm người.

Cậu vừa mới đi vào thì đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Ở đó có tiếng cười của tiểu cô nương mà mỗi đêm đều sẽ xuất hiện trong mộng, khó khăn lắm mới được gặp mặt ngoài đời.

Tuyên Trác mắt sáng lên, ngay khi cung nhân thông truyền bèn bước nhanh tiến vào.

Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy hành lễ, Tuyên Trác nhìn quanh một lượt mới nhìn thấy Diệu Diệu. Diệu Diệu đang ngồi ngay cạnh hoàng hậu, dáng ngồi quy củ, mũi giày hình cá vàng nhỏ đung đưa giữa không trung, hành lễ xong còn vụng trộm ngẩng đầu nháy mắt với cậu mấy cái.

Tuyên Trác mím môi nhịn cười, lúc này mới để ý đến hai người bên cạnh.

Lần trước xuất cung có gặp Lục Việt và Đường Nguyệt Xu.

"Thái tử mau đến đây, mới vừa rồi còn đang nhắc đến con đấy." Hoàng hậu cười nói: "Lại ngồi chỗ bản cung."

Tuyên Trác đến chỗ bên trái hoàng hậu, lại vụng trộm nhìn Diệu Diệu, cô đang cố gắng trèo lên chỗ ngồi của mình, chờ đến khi đặt được mông xuống rồi còn như vô tình thở phào một hơi, vỗ vỗ bụng nhỏ. Cậu vội thu hồi tầm mắt, sợ mình lỡ bật cười.

"Mẫu hậu nói về nhi thần?"

Hoàng hậu cầm lấy một khối điểm tâm đưa cho Diệu Diệu, cười nhìn tiểu cô nương cắn từng miếng nhỏ đầy đáng yêu, ý cười càng sâu, mới nói: "Là Diệu Diệu, hôm nay con bé tiến cung là muốn chơi với con, ngoài ra còn dẫn thêm cả bạn bè của mình đến nữa."

Lục Việt nghe xong vội vàng ưỡn ngực, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tuyên Trác. Đường Nguyệt Xu thì ngoan ngoãn cúi đầu, bây giờ đang ở trước mặt hoàng hậu nương nương, không thể phạm chút sai lầm nào.

Diệu Diệu nhỏ giọng: "Cháu đã rất lâu không được gặp thái tử ca ca."

"Thái tử cũng thường xuyên nhắc đến cháu, đáng tiếc một người ở trong cung, một người ở ngoài cung, muốn gặp nhau rất khó." Hoàng hậu có chút tiếc nuối. Thái tử từ nhỏ đã được dạy dỗ phải nghiêm túc, ở trong cung cũng không thể lúc nào cũng vui đùa, thư đồng cũng không dám quá thân cận, khó khăn lắm mới tìm được người chơi cùng, lại còn là một tiểu cô nương trắng trẻo đáng yêu. Nghĩ đến đây, hoàng hậu vội nói: "Thái tử, con dẫn mọi người đi ngự hoa viên chơi đi."

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ