Chương 42: Chó dữ cản đường

8.2K 566 24
                                    

(*) Lời của editor: lịch đăng là thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nhé❤️

Lúc Diệu Diệu mang thùng đồ chơi trở về thì không khí trong phòng cũng đã hài hòa hơn.

Một mình cô kéo đi có hơi nặng, may có Đại Hoàng đẩy cùng ở phía sau.

Diệu Diệu lau mồ hôi, vui vẻ hỏi: "Tiểu ca ca, huynh thích chơi cái gì?"

Sau khi về Nguyên gia, chỉ cần trong kinh thành có đồ chơi gì mới thì người trong nhà đều chạy đi mua ngay, trước kia Diệu Diệu chỉ có Đại Hoàng chơi cùng, bây giờ đã có cả thùng đồ chơi, mỗi cái cô đều coi như bảo bối, ngày nào cũng lau chùi sạch bóng, chỉ có bạn tốt đến nhà mới lấy ra chơi.

Nhưng mấy món đồ chơi này Diệu Diệu cảm thấy mới lạ chứ mấy người ngồi trong này sớm đã chơi đến chán, cảm thấy còn không bằng đi chăm gà con. Mà Tuyên Trác đã qua tuổi chơi đồ chơi rồi, bây giờ bắt đầu có hứng thú với cung tiễn đao thương.

Lục Việt vốn định ngồi xuống, quay sang bên cạnh bỗng thấy Tuyên Trác có vẻ khá thuận mắt, chủ động nói: "Diệu Diệu muội muội, không phải muội muốn dẫn huynh ấy ra ngoài chơi sao?"

Diệu Diệu sực nhớ ra "Đúng thế, sao muội lại quên mất chứ!"

Hạ nhân mang điểm tâm nóng hổi từ nhà bếp lên, mỗi người vội lấy một miếng sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Tuyên Trác bị kẹp ở giữa, Diệu Diệu và Lục Việt ở hai bên -- sau khi cậu phối hợp gật đầu phụ họa thì thái độ thằng nhóc này quay ngoắt ngay. Tuyên Trác nắm lấy tay Diệu Diệu, một tay còn lại thì đang cầm một miếng bánh điểm tâm.

Bốn người một chó một mèo chen chúc trong một chiếc xe ngựa, bên trong không rộng lắm nên cảm giác có hơi chật chội, nhưng bây giờ đây lại không phải điều mọi người quan tâm. Tuyên Trác là giấu thân phận cải trang xuất cung, Diệu Diệu cũng sẽ không chủ động nhắc tới, cũng may Tuyên Trác tuy có chút không quen nhưng vẫn cảm thấy rất ổn.

Ở trong cung, cậu còn chẳng có lấy một huynh đệ tốt nào, thư đồng thì lúc nào cũng cung kính không dám thân cận nhưng Lục Việt bây giờ thì lại nghênh ngang khoác tay lên vai cậu, đúng bộ dạng huynh đệ tốt, nói: "Nói về chỗ đi chơi và ăn ngon trong kinh thành này thì không ai có thể rõ hơn ta..."

Diệu Diệu vội vàng nói: "Tiểu ca ca, huynh đừng nghe, Lục ca ca giỏi nhất là nói dối!"

Lục Việt lập tức mắc nghẹn cổ họng.

Đường Nguyệt Xu cũng phụ họa nói: "Lục Việt, ngươi đừng tưởng thấy ai là cũng đi khoác lác, nếu bọn họ đều giống Diệu Diệu tưởng là thật thì sao?"

Quay sang thấy Diệu Diệu đang nhăn mày không vui, Lục Việt đành ngượng ngùng thu tay về.

Nhưng cậu vẫn ngụy biện: "Cái này đâu có phải khoác lác? Ta là ăn ngay nói thật, hôm nay nếu có một câu nói dối, ..." Cậu buồn bực quay đầu nhìn về phía Tuyên Trác: "Huynh tên là gì vậy?"

Tuyên Trác nhẹ nhàng nói: "Gọi ta là Trác Tuyên đi."

Mắt Diệu Diệu sáng lên, thấy cậu nháy nháy mắt, bèn phụ hoạ: "Tuyên ca ca?"

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ