Đường núi gập ghềnh, cỏ cây rậm rạp, cây lớn có thể che hết cả ánh sáng. Nếu có người lạc vào đây sẽ rất khó ra.
Diệu Diệu một người cũng không dám chạy loạn, cũng chỉ có thể dựa vào con chó đen mà tìm đường.
Nhưng cô thấy ông chú râu quai nón này rất hiểu địa hình nơi đây, cô ngồi lên vai hắn, râu quai nón căn bản không cần quan sát nhiều, chỉ đi theo một đường thẳng.
Con mồi trên mặt đất kéo dài đi, con chó đen cũng đi theo sát phía xa. Diệu Diệu quay đầu nhìn nó rồi mới quay lại hỏi: "Người thực sự gặp Đại Hoàng rồi sao?"
"Ta cũng không biết con chó kia có phải của cháu không, cứ đi là biết thôi." Râu quai nón đi đến một gốc cây lớn, thân cây sinh trưởng rất vướng víu, hắn xoay người chui qua: "Cẩn thận một chút."
Diệu Diệu theo lời ôm chặt lấy đầu ông chú râu quai nón, lòng bàn tay cũng bị râu xồm cọ ngứa.
"Các người vì sao lại muốn bắt Đại Hoàng?"
"Lão đại mang về, ta cũng không biết." Râu quai nón nở nụ cười: "Con chó đấy lớn thật, chắc là mang về ăn."
Diệu Diệu mím môi như muốn khóc.
Địa hình trong núi hiểm trở, Diệu Diệu vốn đang cố gắng nhớ đường, về sau cái đầu nhỏ nhớ đến hôn mê rồi. Cô cũng không biết râu quai nón đi bao lâu, đợi đến tận khi mặt trời sắp lặn, cái bụng nhỏ sôi ùng ục ùng ục liên tục cuối cùng cũng đến nơi.
"Đến nơi rồi."
Diệu Diệu ngẩng đầu lên, trước mắt là một căn nhà rất cao, hai bên đều có người canh gác, một đại hán to khoẻ bước ra: "Mao Nhị! Đứa nhóc ở đâu ra đây?"
"Là ta nhặt được ở trong núi." Sau đó giơ con mồi lên: "Ta hôm nay bắt được con rất to, nhanh mở cửa!"
Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, râu quai nón mang theo Diệu Diệu tiến vào. Diệu Diệu mở to hai mắt, tò mò quan sát bốn phía, căn nhà này có rất nhiều phòng ở, mà ai nấy cũng đều to cao như râu quai nón, bọn họ người người thoạt nhìn hung thần ác sát, ánh mắt bọn họ đồng loạt dừng ở Diệu Diệu, đáng sợ vô cùng.
Có người chợt hỏi: "Đứa nhóc ở đâu ra đây?"
Râu quai nón trả lời lại lần nữa: "Ta nhặt được ở trên núi."
Diệu Diệu ngồi trên vai, khẩn trương nắm chặt lấy cầm lấy râu hắn .
Cô không dám hé răng, nhìn râu quai nón giao con mồi cho người khác rồi mới mang cô vào trong nhà.
Hắn trước đặt Diệu Diệu xuống, vụng về rót một chén nước, không biết lấy ở đâu một gói đường. Viên đường có lẽ đã từ khá lâu nên bị tan ra dính lấy giấy bọc, hắn thả viên đường vào trong chén nước rồi đưa cho cô.
Diệu Diệu không dám uống, cẩn trọng hỏi: "Đại Hoàng đâu?"
"À, cháu là đến tìm chó." Râu quai nón nói: "Cứ ngồi ở đây đã, để ta đi hỏi xem nó ở đâu."
Diệu Diệu gật gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, lúc này con chó đen bước vào, cô bèn chạy nhanh ôm lấy nó.
Sau đó mới dám quan sát bốn phía. Trong phòng có mấy chiếc giường, hiển nhiên không phải râu quai nón ở một mình, căn phòng lộn xộn, còn có mùi hôi hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomansaTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...