Chương 115: Sau khi lớn lên (8): Ta muốn gặp muội, Diệu Diệu

6K 374 7
                                    

Diệu Diệu thất hồn lạc phách về đến nhà, nàng nghẹn một bụng không nói ra, trước đi tìm lão phu nhân thì thấy đại nha hoàn của bà đang ôm một đống bức vẽ cuộn tròn, đại nha hoàn nhìn thấy nàng còn hơi uốn gối vấn an.

Diệu Diệu tò mò hỏi: "Cái này là ai vẽ vậy?"

Đại nha hoàn nghe xong bèn cười cười nhưng không trả lời ngược lại khiến Diệu Diệu bắt đầu thấy hiếu kỳ. Nàng đuổi theo nha hoàn vào phòng lão phu nhân, bên trong cũng treo không ít các bức hoạ, lão phu nhân còn đang xem mấy bức, vừa nhìn thấy nàng còn vội vàng vẫy vẫy tay.

"Diệu Diệu, đến chỗ nãi nãi này."

Diệu Diệu đi gần lại mới phát hiện đó đều là bức họa chân dung.

Mấy cái này có điểm đặc biệt là bên cạnh có mấy dòng chữ nhỏ viết xuất thân và tên họ. Diệu Diệu sửng sốt, vội vàng đứng lên.

Lão phu nhân trêu ghẹo nói: "Tiểu cô nương lớn, cũng biết thẹn thùng rồi."

Lão phu nhân tùy tay đặt bức họa xuống, đưa cho nha hoàn cất đi, sau đó kéo Diệu Diệu ngồi xuống. Bà nắm tay Diệu Diệu, cười nói: "Cháu yên tâm, nãi nãi đương nhiên không muốn cháu gả đi sớm như vậy, Diệu Diệu vẫn nên ở nhà với chúng ta thêm thời gian nữa."

Huống chi, trong lòng lão phu nhân cũng đã biết rõ ràng.

Trong cung sớm đã có người nhìn trúng tiểu nha đầu nhà bọn họ rồi.

Cũng may cháu gái nhỏ không hiểu mấy thứ này, lão phu nhân mừng thầm nên không muốn nhắc nhở, ước gì Diệu Diệu có thể mãi như vậy. Trong phủ chỉ có một đứa nhỏ, nếu Diệu Diệu xuất giá thì chỉ còn mấy con chó ở lại với bọn họ.

Ai, đáng tiếc người nọ lại là Thái Tử, bằng không, bọn họ sẽ có thể cho ở rể.

Diệu Diệu thân mật ôm lấy nãi nãi. Lão phu nhân vui vẻ vỗ vỗ lưng nàng, chợt nhớ mấy hôm nay nàng tâm tình không tốt, bèn dỗ dành mấy câu.

"Sao rồi? Đi chơi với Đại Hoàng về thấy vui lên chưa?"

"Nãi nãi, trong lòng cháu rất khó chịu."

Diệu Diệu vốn muốn đi tìm mẫu thân.

Nàng mỗi lần đau buồn đều sẽ vào phòng mẫu thân ngồi. Chỉ cần ở trong đó một lúc, trò chuyện tâm sự với mẫu thân, nàng sẽ vui vẻ trở lại.

Nhưng lần này lại khác.

Lúc này nàng là muốn mẫu thân trả lời, Đại Hoàng thì không biết nói, Diệu Diệu đành phải tới tìm lão phu nhân.

Lão phu nhân tức khắc đau lòng ôm chặt cháu gái nhỏ vào trong lòng ngực: "Ai bắt nạt cháu, cháu nói nãi nãi nghe xem."

Diệu Diệu không biết nên nói như thế nào, vì nãi nãi cũng không biết chuyện nàng nằm mơ.

Diệu Diệu ghét nhất là chia xa nhau.

Diệu Diệu quý trọng từng người thân bên mình, cho dù chỉ có duyên vài lần gặp gỡ, nhóm sơn phỉ xa xôi tận biên quan, nàng vẫn thường xuyên viết thư với bọn họ, hơn nữa nàng cũng hay ra ngoài chơi, nếu có ai gặp phải khó khăn gì, nàng đều không chút ngần ngại mà giúp đỡ.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ