Hôm nay Tuyên Trác không được may mắn lắm.
Cậu lần đầu tiên đi săn đương nhiên là muốn thể hiện bản thân để được hoàng đế khen ngợi. Chỉ là vẫn còn nhỏ, tài bắn cung chưa đủ, con mồi cũng chỉ thấy có vài con nhưng lại chẳng bắn trúng con nào.
Thấy sắp hết ngày, bắt đầu có chút nóng vội đứng lên.
Đừng nói là muốn được hoàng đế khích lệ, ngay cả bắt cho Diệu Diệu một con thỏ cũng không có.
Thị vệ bên cạnh đề nghị: "Điện hạ, hay là..."
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Tuyên Trác chặn lại: "Hôm nay là lần đầu cô tham gia săn bắn, sao có thể làm ra mấy chuyện lừa gạt? Cô đã hứa với phụ hoàng, nếu để phụ hoàng biết, người sẽ nhìn cô như thế nào?"
Thị vệ lo lắng nói: "Nhưng hôm nay vẫn chưa bắt được con mồi nào..."
Sắc mặt Tuyên Trác càng trầm xuống.
Đúng lúc này, từ xa xa nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Tuyên Trác lập tức quay đầu nhìn lại. Tuyên Trác nghe ra đó là tiếng của Diệu Diệu thanh âm, nhất thời nhíu mày.
Khu vực săn bắn nguy hiểm như vậy, Diệu Diệu sao lại chạy đến đây. Muội ấy vẫn còn nhỏ, cưỡi ngựa vào sao?
Thấy người chạy gần lại, Tuyên Trác mới nhìn rõ, Diệu Diệu cưỡi không phải ngựa mà là Đại Hoàng! Khả năng cưỡi của Diệu Diệu thuần thục, không hề thua kém gì so với người cưỡi ngựa.
Bọn thị vệ vội vàng tránh ra để Diệu Diệu tiến lại. Mọi người đều cưỡi ngựa lớn, cao hơn Đại Hoàng rất nhiều, Diệu Diệu vừa vào, thân ảnh lập tức bị che khuất trong đó. Nhưng Diệu Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hừng hực đi lại chỗ Tuyên Trác.
"Thái tử ca ca, huynh bắt được con gì rồi?" Diệu Diệu giơ cung tên, đắc ý nói: "Muội hôm nay bắt được rất nhiều đấy."
Nguyên Định Dã theo ở phía sau, bổ sung thêm: "Là Đại Hoàng đánh."
Tuyên Trác hâm mộ: "Diệu Diệu thật lợi hại"
"Thái tử ca ca, vậy còn huynh?"
Tuyên Trác có chút nan kham không muốn nói. Cậu muốn mình ở trước mặt Diệu Diệu phải là một người lợi hại, không muốn Diệu Diệu coi khinh nhưng tình hình thực tế thậm chí còn không bằng Diệu Diệu.
Cậu không nói, Diệu Diệu cũng thấy bao tải của cậu trống rỗng, nhất thời đồng cảm.
"Thái tử ca ca, thì ra là huynh chưa bắt được." Diệu Diệu an ủi: "Hay là muội chia cho huynh một con?"
Tuyên Trác lắc đầu: "Ta đi theo Nguyên tướng quân học kỵ xạ lâu như vậy, nếu làm ra mấy chuyện lừa dối này thì thật sự hổ thẹn với công dạy dỗ của Nguyên tướng quân."
Diệu Diệu vỗ vỗ Đại Hoàng dưới thân, nói: "Muội cho huynh mượn Đại Hoàng?"
"Đại Hoàng?"
"Đại Hoàng rất lợi hại a, bắt được nhiều hơn cả phụ thân!" Diệu Diệu kiêu ngạo: "Muội cho huynh mượn Đại Hoàng, cho dù là đánh gấu lớn cũng không có vấn đề gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...