Chương 111: Sau khi lớn lên (4): Ai dám tranh người với Thái Tử điện hạ chứ?

5.8K 398 10
                                    

Học viện có người mới, lúc đầu không ít người tò mò, còn chủ động đến làm quen nhưng chỉ vài ngày sau, hứng thú dần phai nhạt.

Lục Việt đi nghe ngóng mới biết: "Trình cô nương này tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là người lạnh lùng, lúc đầu còn tưởng rằng do tính tình thẹn thùng, sau đó ai ai nàng ta cũng phản ứng như vậy. Bản thân cũng đâu phải tiên nữ trên trời, bày đặt thanh cao cho ai xem."

Mọi đệ tử trong học viện đều không câu nệ xuất thân, chỉ đánh giá nhau qua học vấn, gia cảnh bần hàn mà tài học xuất chúng thì sẽ luôn được mọi người kính trọng, giống như Lục Việt dù ngày thường không chịu học hành tử tế nhưng hắn lại là người hoà đồng, hay giúp đỡ mọi người cho nên càng không tán đồng cách hành xử của Trình cô nương.

Diệu Diệu nghe hắn nhắc đến Trình cô nương, không khỏi quay sang nhìn.

Lục Việt thấy vậy bèn sờ sờ mặt mình: "Diệu Diệu muội muội, muội nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là ta hôm nay trông rất anh tuấn?"

Đường Nguyệt Xu trừng hắn một cái: "Diệu Diệu là nghe thấy ngươi nhắc tới Trình cô nương."

Sau khi Trình gia tới kinh thành thì thường xuyên đi các nhà làm quen, nàng biết Trình phu nhân có tới bái phỏng phủ tướng quân, Diệu Diệu thích nhất là kết giao bằng hữu, chắc chắn hôm đó đã gặp Trình cô nương nhưng bây giờ lại không hề thấy thân gì với nàng ta, đúng là chuyện hiếm lạ.

Phải biết rằng, trong kinh thành này đâu đâu cũng có bằng hữu của Diệu Diệu, thậm chí xa xôi như biên quan hay Giang Nam còn có, bọn họ mỗi năm đều gửi những món quà mới lạ hấp dẫn từ đó về đây. Hơn nữa nàng còn hay qua lại với các quý nữ, nếu không thấy Diệu Diệu, có khi mọi người còn phải hỏi mấy câu.

Đường Nguyệt Xu: "Diệu Diệu, Trình cô nương có phải nói với muội cái gì không?"

Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang Diệu Diệu.

Lục Việt lập tức xụ mặt, ngay cả Nguyễn Vân Hoành cũng nói: "Có phải cái Trình cô nương đấy ức hiếp ngươi? Ngươi nói đi, ta......" Nguyễn Vân Hoành nghĩ nghĩ "Ta đi nói cho huynh trưởng."

Nhiều năm qua, Nguyễn công tử đã đứng vững trong triều, cũng đã lấy lại được tước vị Tín Dương hầu, cả nhà sau đó lại chuyển vào ở hầu phủ, bây giờ chính là một nhân vật có tiếng nói trong triều. Nếu nói cho hắn thì vị Trình đại nhân mới chân ướt chân ráo vào kinh thành kia có thêm không ít phiền toái.

Diệu Diệu vội vàng nói: "Nàng ta không có bắt nạt ta."

Diệu Diệu nhìn trái rồi nhìn phải, bọn họ bốn người ngồi trong đình dùng bữa trưa, thấy xung quanh không có ai mới dám hạ giọng nói: "Là Trình cô nương nói cho ta, nàng ấy muốn gả cho Thái Tử ca ca."

Diệu Diệu chống khuỷu tay trên bàn, nâng khuôn mặt nhỏ, ưu sầu cực kỳ. "Nàng ta không phải người kinh thành, trước kia chưa từng gặp Thái Tử ca ca, sao bỗng nhiên lại muốn gả cho huynh ấy? Nhất định không phải thiệt lòng."

Mọi người ngẩn ngơ, theo bản năng quay sang nhìn nhau.

Diệu Diệu hồn nhiên không phát giác, nói tiếp:, "Hơn nữa, Thái Tử ca ca còn nói cho ta, trong lòng huynh ấy đã có người mình yêu. Ta tuy không biết người nọ là ai, nhưng nếu Thái Tử ca ca đã để ý thì chắc chắn là người tốt. Nhưng người trong kinh thành này ta đều có quen biết mà chưa thấy ai qua lại thân thiết với Thái Tử ca ca. Chẳng lẽ huynh ấy quen cô nương ở xa sao?"

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ