Diệu Diệu khóc rất lớn, nước mắt chảy dài trên gò má làm Nguyễn mẫu và Nguyễn công tử giật nảy mình, hai người hoang mang muốn an ủi nhưng vừa vươn tay ra thì đã bị Diệu Diệu gạt phăng đi.
Cô oa oa khóc lớn, vừa tức vừa buồn, nước mắt cũng rơi không ngừng, lau mãi không sạch, một thoáng chốc đã làm cả khuôn mặt đỏ bừng, trên má ướt sũng, nhìn qua đáng thương cực kỳ.
Nguyễn mẫu sốt ruột nói: "Diệu Diệu..."
"Các người không cần nói, phải nghe cháu nói!" Diệu Diệu tức giận: "Ta không muốn nghe ai nói hết!"
Nguyễn mẫu ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhìn sang nhi tử, cả hai người không biết nên làm sao.
Diệu Diệu không phải kẻ ngốc, cô lau nước mắt đi, nhìn trái phải rồi chạy đi lấy một cái ghế. Diệu Diệu đứng lên trên, cảm giác mình cao hơn hẳn Nguyễn công tử và Nguyễn mẫu.
Giống như đứng ở trên cao, lời nói sẽ có trọng lượng hơn.
Diệu Diệu đứng thẳng, tay nhỏ nắm chặt thành quyền, ngẩng cao đầu như chú gà trống nhỏ, nói: "Cháu có bạc! Đại phu nói, có thể trị khỏi! Các người không có bạc, cháu sẽ cho mượn, nếu vẫn không đủ, cháu đi tìm phụ thân, phụ thân nhất định sẽ cho!"
Nguyễn mẫu nói: "Chúng ta sao có thể cứ lấy tiền.."
"Cháu cho người mượn !" Diệu Diệu lớn tiếng nói: "Mọi người phải viết giấy vay nợ, cháu không cho không ! Mọi người cứ giống Nguyễn Vân Hoành vậy, viết giấy vay nợ cho cháu!"
Nguyễn công tử rầu rĩ nói: "Chúng ta chưa chắc sẽ trả được..."
"Có thể, huynh đi thi trở thành trạng nguyên, làm đại quan, trở nên lợi hại như phụ thân là có thể trả !"
"Ta thi không đỗ đâu.."
Diệu Diệu nắm chặt tay, hai mắt đỏ bừng: "Còn chưa thi mà!"
Hai chú chó mỗi con một bên, nghe theo lời của cô mà nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra khừ khừ, như đang giúp chủ nhân tăng tính uy hiếp.
Hai mẫu tử Nguyễn gia chưa bao giờ gặp phải cảnh này, trong lúc nhất thời cũng ngây người ra.
Nhưng Diệu Diệu đang rất tức giận, thở mạnh nói với Nguyễn mẫu: "Đại phu nói có thể trị khỏi, chỉ cần khoẻ lại, người sẽ không chết. Nếu người mà chết thì Nguyễn Vân Hoành sẽ không còn mẫu thân, cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi!"
Nguyễn mẫu: "Cháu..."
Nguyễn mẫu muốn nói cháu cũng là đứa trẻ mà.
Nhưng bà lại rất nhanh nhớ tới đứa trẻ này đã không còn mẫu thân.
Diệu Diệu từng trải qua nên đương nhiên là hiểu nhất !
Cô tận mắt thấy mẫu thân ra đi, cảm giác ấy như rơi vào băng thiên địa tuyết, trong lòng trong bụng, đều bị đóng băng.
Khi đó cô còn quá nhỏ, bên cạnh không có phụ thân, ngoại trừ ôm lấy thân thể mẫu thân mà khóc lóc thì cái gì cũng không làm được. Cô không có bạc, không mời được đại phu, chỉ có thể nhìn mẫu thân từ biệt. Trước kia có chuyện gì buồn, chỉ cần khóc một chút là sẽ không khó chịu, chỉ duy nhất chuyện này dù có khóc thế nào thì cũng vẫn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Storie d'amoreTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...