Mãi đến khi được ôm trong tay, lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, cây cán bột trong tay cũng bị lấy đi, Diệu Diệu mở to hai mắt, mới nhìn thấy rõ .
Người trước mắt nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt thì đen xì, không phải của phụ thân đại tướng quân thì là ai?
Diệu Diệu ngậm miệng lại, nấc một cái, tiếng khóc cũng dần ngừng .
Cô theo bản năng nhìn phụ thân cười cười, ngọt ngào gọi: "Phụ thân?"
Nguyên Định Dã: "..."
Nguyên Định Dã tức giận nhéo một cái mạnh vào má cô.
"Phụ thân, sao người lại ở đây?" Diệu Diệu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, quay ra nhìn xung quanh một vòng, thấy bọn đại hán đều ngơ ngác nhìn cô, lại nhìn phía sau phụ thân, tất cả binh lính đều mặc áo giáp tay cầm vũ khí đứng sau lưng Nguyên Định Dã, cẩn thận nhìn kĩ, đây không phải tướng lĩnh nhà mình sao!
Tới bắt sơn phỉ thì ra là phụ thân a!
"Phụ thân..." Diệu Diệu vừa định cầu tình cho sơn phỉ thì trước mắt liền một trận thiên toàn địa chuyển, còn chưa kịp phản ứng lại thì mông nhỏ tê rần, một bàn tay đánh thẳng vào phía trên: "Á!"
Lão tướng quân biến sắc, vội vàng muốn ôm lấy cháu gái nhỏ, nhưng bị Nguyên Định Dã ngăn lại. Lão tướng quân trừng mắt nói: "Ai cho con đánh nó?"
Mặt Nguyên Định Dã trầm xuống: "Nó tự ý chạy đến chỗ sơn phỉ, không nên đánh sao?"
Lão tướng quân nhất thời không biết nên nói gì. Nguyên gia có quy củ của Nguyên gia, không hề dung túng con cái, làm sai thì bị đánh, bằng không sẽ không nhớ được giáo huấn.
Diệu Diệu biết phụ thân tức giận, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, không dám hé răng nửa lời.
Nguyên Định Dã cũng không định giáo huấn nữ nhi trước mặt nhiều người, mới vừa rồi là do quá tức giận không kiềm chế được mới ra tay. Hắn tới bây giờ còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào mà đang êm đẹp, phụ thân và nữ nhi lại ở chỗ của sơn phỉ?
Sự việc này nói ra rất dài, còn phải ngồi xuống chậm rãi nói.
Nguyên Định Dã ôm nữ nhi, đi theo sơn phỉ vào trong đại sảnh, trên đường nghe bọn hắn nói lại tiền căn hậu quả.
Mọi người vừa nói xong , Diệu Diệu bèn vội vàng cầu tình: "Phụ thân, bọn họ không phải người xấu, bắt Đại Hoàng không phải để ăn, có thể đừng bắt họ được không? Không chém đầu bọn họ được không?"
Nguyên Định Dã không đáp lại, chỉ hừ mạnh một cái.
Diệu Diệu còn muốn nói gì đó thì lại bị hắn gạt tay ra.
Không đánh không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ cho tiểu cô nương lỗ mãng, giáo huấn để về nhà rồi tính sau. Diệu Diệu loáng thoáng phát giác ra phụ thân đang nén lửa giận trong lòng nên không dám nói gì nữa, chỉ sốt ruột nhìn về phía sơn phỉ rồi lại quay ra nhìn lão tướng quân.
Nhưng vô luận là sơn phỉ hay lão tướng quân thì đến ngay cả lão đại còn không nói ra câu cầu tình nào.
Diệu Diệu bị cường ngạnh ôm lên ngựa, chỉ kịp vẫy tay tạm biệt để trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...