Chương 97: Diệu Diệu cũng bị ốm

5K 292 5
                                    

Vào đông rét đậm, kinh thành lại thường xuyên có tuyết, tuyết trắng không những phủ kín hết các ngói nhà mà còn cả hết các lối đi. Diệu Diệu cùng mấy cún con ra sân đắp người tuyết, lấy nhánh cây cắm lên làm tay, ai đi qua cửa cũng sẽ nhìn thấy người tuyết vẫy tay.

Có lẽ do chơi quá đà nên hôm sau Diệu Diệu thức dậy khá muộn. Lúc đứng lên, đầu còn hơi nhức nhức, chỉ muốn chui cả người vào trong chăn bông ấm áp, còn không nhịn được mà đánh một hắt hơi rất to.

Đại Hoàng lập tức ngẩng đầu lên, cái mũi ươn ướt kề bên đầu cô, nó ngửi ngửi, bộ lông mềm mại cọ cọ vào mũi làm Diệu Diệu lại hắt hơi thêm cái nữa. Cô bèn đẩy đầu Đại Hoàng ra, sờ sờ mũi, thấy tỷ tỷ xinh đẹp chưa đến liền tự rời giường thay xiêm y.

Mặc áo bông thật dày vào, sửa soạn xong, tay chân đều to thêm một vòng, bước đi cũng như chim cánh cụt. Diệu Diệu dắt chó ra ngoài, hạ nhân còn đang quét tuyết trong sân.

Diệu Diệu dừng lại: "Phụ thân ta đâu?"

"Thiếu gia ở võ trường ạ."

"Sao phụ thân không gọi ta chứ."

"Đêm qua trời rơi tuyết rất lâu, thiếu gia thương tiểu thư, sợ tiểu thư trượt ngã nên muốn để tiểu thư ngủ thêm một chút." Nha hoàn cười nói: "Thiếu gia cũng vừa mới ra ngoài không lâu, tiểu thư bây giờ đi cũng không tính là trễ đâu."

Diệu Diệu vội vàng dắt Đại Hoàng đi qua.

Sân nhà cách võ trường có hơi xa một chút, Diệu Diệu mặc nhiều quần áo, lại chạy bộ, Đại Hoàng thấy vậy bèn để cô ngồi lên lưng mình rồi đi. Quần bông dày, hai chân bị bó buộc quá nặng làm Diệu Diệu trèo lên mất không ít sức. Cũng may Đại Hoàng vẫn rất linh hoạt, tuyết trơn trượt không thể cản nổi nó, rất nhanh đã chạy tới võ trường.

Hạ nhân còn đang bận rộn dọn tuyết, Nguyên Định Dã thì đang đánh quyền. Đại Hoàng chở Diệu Diệu chạy nhanh tới, nhất thời không thu kịp chân, Diệu Diệu liền a một tiếng, may mà được phụ thân đỡ được vào lòng.

"Phụ thân, sao người lại bỏ quên con chứ!" Diệu Diệu hai tay nâng mặt phụ thân lên, mất hứng nói: "Con muốn tập luyện cùng phụ thân, gia gia nói dù là một ngày cũng không thể bỏ, Diệu Diệu không muốn làm kẻ lười biếng."

Hai tay tiểu cô nương lạnh như băng, Nguyên Định Dã vội nói: "Là ta sai."

Thấy hắn nhận lỗi, Diệu Diệu lúc này mới hài lòng. Cô trượt khỏi lòng phụ thân rồi sau đó đứng ở một bên, thuần thục bắt đầu hoạt động thân thể.

Có lẽ là mặc nhiều, cũng có thể là trong bụng chưa có gì nên hôm nay Diệu Diệu mới tập được một lúc đã bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu hoa cả mắt. Nhưng cô là tiểu cô nương nghị lực, mỗi ngày đều phải kiên trì, không thể có chuyện tùy tiện từ bỏ. Khởi động người xong, Diệu Diệu bèn chạy vòng quanh võ trường, Đại Hoàng phe phẩy cái đuôi đi theo sau, mấy lần còn đòi Diệu Diệu ngồi lên lưng mình.

"Đại Hoàng! Ngươi chắn ta rồi!"

"Gâu!"

"Sao ngươi hôm nay kì cục thế!"

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ