Diệu Diệu hưng phấn chạy tới chỗ Lục Việt và Đường Nguyệt Xu.
Cún con thấy vậy bèn tiến đến bên chân, cọ cọ thân mềm mại vào cô, Diệu Diệu đưa tay xoa xoa, nó bèn nằm ngửa lên như chờ Diệu Diệu đến xoa bụng. Mà mèo của Đường Nguyệt Xu thì luôn dụi vào trong ngực chủ nhân, có vẻ không muốn thân với ai, lúc Diệu Diệu đưa tay muốn bế còn né tránh.
Đường Nguyệt Xu ôm mèo, ôn nhu cười nói: "Tiểu Bạch chắc là sợ người lạ đấy, đêm qua phụ thân ta muốn ôm, nó còn cào phụ thân nữa cơ."
Nhìn nanh vuốt sắc nhọn của mèo con, Diệu Diệu hơi sợ rút tay về.
Diệu Diệu nhìn động vật đứng kín cả cổng học viện, thường gặp là mèo chó, có thỏ, chim, thậm chí còn có một con ếch xanh nhảy nhảy quanh cửa nữa.
Diệu Diệu nhìn con ếch xanh nhảy vào trong bụi cỏ, chủ của nó thấy vậy bèn chạy đi tìm khắp nơi.
"Lục ca ca, Xu Xu tỷ tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lục Việt nắm dây thừng, đắc ý hất cằm: "Đương nhiên là đều nhờ có ta!"
"Lục ca ca?" Diệu Diệu mở to hai mắt, hơi kinh ngạc, lại có chút hoài nghi: "Thật sự là huynh làm?"
"Đương nhiên! Ta đã nói với muội rồi mà, ta chính là người thông minh nhất, lợi hại nhất!" Lục Việt đắc ý nói: "Hiện tại muội thấy sao?"
"Nhưng Lục ca ca, huynh đã làm gì vậy?"
Lục Việt hừ hừ một tiếng, chống nạnh, cố ý không nói câu nào, muốn thừa nước đục thả câu.
Đường Nguyệt Xu ôn hòa nói với Diệu Diệu: "Diệu Diệu muội muội, hôm qua Tưởng đại nhân không phải nói Đại Hoàng không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Nếu bây giờ tất cả học sinh đều mang theo động vật thì ông ta không thể nói Nguyên tướng quân sai được nữa."
Lục Việt đúng là phí không ít công sức.
Ở trong đó có một số người nguyện ý đứng về phía Nguyên Định Dã nhưng rất nhiều tiểu hài tử giấu người nhà lén tìm động vật. Lục Việt mặc dù nghịch ngợm gây sự nhưng lại có rất nhiều bạn, đúng là giống Đường Nguyệt Xu nói cậu không tốt nhưng vẫn có nhiều bạn bè chơi cùng, hôm qua thấy Tưởng đại nhân rời đi, cậu bèn tụ tập bạn bè lại, thương lượng với bọn họ chuyện mang thú cưng đến học viện.
Nếu chỉ có một vài người thì phu tử còn cản được nhưng nếu tất cả mọi người mang đến học viện thì có muốn quản cũng lực bất tòng tâm.
Nay trước cổng chật ních trẻ con, mỗi một người đều muốn mang thú cưng của mình vào, người này nói một câu, người kia nói một câu, thấy tiết học buổi sáng sắp bắt đầu, phu tử lâm vào tình thế khó xử.
Cuối cùng, có một phu tử lớn tuổi nghĩ ra một cách, vẽ một cái vòng tròn lớn trong học viện, cho phép học sinh để vật nuôi của mình vào đó, học viện sẽ phái người trông chừng, lúc này mới khiến đám nhóc ngoan ngoãn đi học.
Nhưng cả ngày hôm nay, không ai chịu ổn định lại tinh thần để đọc sách.
Có bạn học hỏi Diệu Diệu: "Nguyên Diệu Quỳnh, sao ngươi không mang chó nhà mình đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...