Chương 92: Thì ra làm thần tiên là vui vẻ như vậy

4.8K 321 9
                                    

Phủ Tín Dương hầu ở nơi phồn hoa nhất kinh thành, chính là trục đường đông đúc người nhất. Không giống thôn Tiểu Khê có con sông phía sau cho nên lúc Nguyễn Vân Hoành nói muốn đi bắt cá, Diệu Diệu còn có chút hoang mang.

Chỉ thấy Nguyễn Vân Hoành đi lấy một thùng nước, dẫn cô đi từ cửa sau ra ngoài hầu phủ, rẽ trái rẽ phải, đầu tiên là chui vào một con phố nhỏ, bên trong cực kỳ vòng vèo, Diệu Diệu càng đi hai mắt càng hoa lên, không biết đã đi được bao lâu, mãi tới khi đến nơi, Diệu Diệu mới nhận ra mình đang đứng trước một bờ sông.

Nơi này là chỗ hẻo lánh nhất trong kinh, xung quanh đều là nhà dân thường, đi thêm một đoạn nữa là ra khỏi thành .

Nguyễn Vân Hoành có vẻ đã đến nơi này rất nhiều lần, còn chào hỏi mọi người gần đó.

Diệu Diệu dắt chó, tò mò đi theo sau cậu, dọc đường đi cũng có nhiều người tò mò nhìn cô làm Diệu Diệu có hơi ngại ngùng, cô nắm chặt Đại Hoàng, nhắm mắt theo đuôi Nguyễn Vân Hoành.

"Chúng ta đi đâu bắt cá vậy?"

Trời hôm nay rất nóng, có không ít trẻ con chơi đùa giữa sông, Nguyễn Vân Hoành cởi giày và tất ra, nói với cô: "Nguyên Diệu Quỳnh, ngươi ở trên bờ xem ta bắt cá lớn đây."

Nơi này mực nước cũng không sâu nên bọn trẻ con mới có thể thoải mái vui chơi. Nguyễn Vân Hoành xắn ống tay áo, xoay người lội vào giữa sông, vài đứa trẻ nhìn thấy cũng chạy lại bắt cá giúp cậu.

Ánh nắng chiếu xuống mặt nước loang loáng, mấy con cá bơi qua bơi lại dưới chân, Diệu Diệu thích thú nói: "Ta có thể đi xuống không?"

"Không cần, ngươi cứ ở trên đấy chờ ta!" Nguyễn Vân Hoành hô to: "Ngươi nhìn ta đây, sắp bắt được rồi!"

Tuy nói thế nhưng con cá trong nước bơi rất nhanh, mò mãi mà không bắt được, ngược lại còn bị nó quẫy đuôi bắn nước lên ướt hết nửa người.

Mấy đứa trẻ bên cạnh cười ha ha: "Nguyễn Vân Hoành, thôi đừng cố nữa, ngươi bình thường cũng đâu có bắt được a!"

Nguyễn Vân Hoành tức giận nói: "Hôm nay chắc chắn sẽ khác!"

Diệu Diệu mở to mắt nhìn, chỉ thấy cậu nhăn mặt, kéo cao tay áo, mang theo khí thế hừng hực lao về phía con cá, ào ào một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, cả người đều ướt đẫm, cá lớn quẫy quẫy cái đuôi trườn ra ngoài.

Diệu Diệu thở dài một hơi, cởi dây xích cho Đại Hoàng, vỗ vỗ đầu nó: "Đại Hoàng, đi thôi!"

Đại Hoàng sủa "Gâu" một tiếng, chân sau làm đà, lập tức bay lên cao, dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn trẻ, "Bùm" một tiếng rơi vào trong nước.

Đại Hoàng ngẩng cao đầu, lắc lắc bộ lông ướt sũng, mấy đứa trẻ bên cạnh kêu to: "Cho chó vào làm gì! Chó đâu có biết bắt cá a!"

Nguyễn Vân Hoành cũng nói: "Nguyên Diệu Quỳnh, mau bảo chó của ngươi về đi!"

Diệu Diệu hưng phấn chỉ huy: "Đại Hoàng, bắt cá!"

Đại Hoàng "Gâu" một tiếng, sau đó tập trung nhìn về phía giữa sông, quan sát mấy con cá to béo đang bơi quanh đó.

Đại Hoàng ở học viện rất nổi tiếng nhưng Nguyễn Vân Hoành trước giờ không hay qua lại với cô nên không biết Đại Hoàng lợi hại như thế nào, chỉ cho rằng nó là một con chó bình thường, lúc này cũng giống với mọi người, không tin Đại Hoàng làm được, e sợ con chó to đi vào sẽ làm cá chạy hết đi.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ