Sắc trời đã tối đen.
Hoàng đế ngồi ở trong trướng, lo lắng nhìn ra bên ngoài, đứng ngồi không yên, cứ được một lúc lại chạy ra ngoài.
Hôm nay người tham gia săn bắn đều đã trở về nhưng thái tử lại không thấy bóng dáng đâu. Thái tử tuổi nhỏ, tuy bên người có thị vệ đi theo bảo hộ, nhưng bãi săn không hề thiếu mãnh thú hung dữ, thực sự không thể yên lòng được.
Thái giám ở một bên khuyên nhủ: "Có lẽ là điện hạ muốn cho hoàng thượng một bất ngờ nên mới quên mất giờ giấc."
"Cái này..."
Hoàng đế vừa mở miệng thì nghe thấy có tiếng động lớn bèn vội vã đứng dậy đi ra ngoài.
Quả nhiên là Tuyên Trác cùng Nguyên Định Dã, còn dẫn theo cả Diệu Diệu.
Hai người nhìn rất chật vật, hoàng đế vừa thấy thái tử liền lập tức chạy nhanh lại. Chỉ thấy cả ba người đều dính máu, tuy rằng vết bẩn trên mặt đã được lau qua nhưng y phục thì thực sự quá lấm lem, nhất là Diệu Diệu, xiêm y của cô là một bộ lông tuyết trắng giờ biến thành đen xì, cũng may trên người không thấy có vết thương gì, hoàng đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hộ vệ của Tuyên Trác đi sau vác theo một con mồi vô cùng lớn, trên người con hươu còn cắm một mũi tên, vừa nhìn là biết tên của thái tử. Hoàng đế nhất thời mừng rỡ.
"Đây là thái tử đánh?"
Tuyên Trác thành khẩn nói: "Nhi thần tài nghệ vụng về, tuy rằng bắn trúng nhưng cuối cùng vẫn là Nguyên tướng quân hỗ trợ chém xuống cho nên không thể xem là nhi thần săn được."
Nguyên Định Dã không nghĩ như vậy, ngược lại kể lại chuyện Tuyên Trác biểu hiện rất tốt khi nhìn thấy con mồi. Cố gắng bình tĩnh trong lúc hỗn loạn, chỉ huy rõ ràng, về sau khi Diệu Diệu gặp nạn, cậu còn lập tức chạy tới, có thể nói có dũng có mưu.
Nguyên Định Dã lúc dạy học rất nghiêm khắc, hiếm khi nghe thấy hắn khen người khác, Tuyên Trác mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, kích động không thôi. Hoàng đế tâm tình cực tốt, mặt rồng đại duyệt.
"Còn có cháu, còn có cháu nữa." Diệu Diệu giơ tay, tranh công: "Cháu và Đại Hoàng cũng rất lợi hại a!"
Hoàng đế cười ha ha: "Thưởng, tất cả đều có thưởng!"
Diệu Diệu vỗ vỗ đầu Đại Hoàng
Nguyên Định Dã cũng xoa đầu cô sau đó lập tức mang cô đi tắm rửa.
Hôm nay thật sự quá nguy hiểm, cơ hồ là xảy ra trong tích tắc, Diệu Diệu còn chưa phản ứng kịp thì đã kết thúc rồi. Mặc dù con hươu kia không làm gì được cô nhưng lại hắt bẩn máu vào khắp người làm Diệu Diệu cảm thấy mình vừa hôi vừa tanh.
Cô được tỷ tỷ xinh đẹp mang đi tắm rửa, thay một bộ xiêm y mới, ngay cả Đại Hoàng cũng được dắt đi chà xát tẩy rửa, một người một chó đều trở nên thơm tho sạch sẽ, lúc này mới chạy đi tìm Nguyên Định Dã.
Con mồi mà mọi người bắt đều được mang ra để ngự trù nấu bữa tối. Diệu Diệu cùng phụ thân chia nhau món thịt hươu nướng nóng hổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...