Diệu Diệu mất khí lực lớn mới kéo được Đại Mực về nhà.
Từ Nguyên phủ tới cái miếu đổ nát kia khá xa, mà gần đây Đại Mực lại lười vận động, càng không muốn lại gần Đại Hoàng, nể mặt Diệu Diệu, nó mới miễn cưỡng đứng lên.
Trở về nhà, mời đại phu đến khám, Diệu Diệu mới biết thì ra Đại Mực không phải là béo mà là do trong bụng có chó con!
Diệu Diệu sợ ngây người: "Đại Mực không phải đực sao?"
Đại phu cười cười nói: "Tiểu thư nhận sai rồi, đây là một con chó mẹ."
Diệu Diệu không nhịn được nhìn chằm chằm Đại Mực.
Trong lòng cô thì Đại Mực chính là bằng hữu uy phong khí phách và tốt nhất của Đại Hoàng, Diệu Diệu từng chính mắt nhìn thấy nó chạy nhanh như tia chớp, cắn chết con mồi đầy lưu loát và quyết đoán.
Đại Mực còn cùng cô xông vào chỗ của sơn phỉ, đi qua núi non trùng điệp, đáng tin như Đại Hoàng vậy. Nó cùng Đại Hoàng là bạn tốt, Đại Hoàng là chó đực nên Diệu Diệu cho rằng nó cũng là đực!
Nhưng bây giờ đực biến thành cái, trong bụng còn có chó con, Diệu Diệu ngẩn ra một lúc rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiếp nhận thực tế.
Cô trách cứ vỗ nhẹ đầu Đại Hoàng: "Đại Hoàng, sao ngươi lại có thể làm ra loại chuyện xấu này!"
Khó trách Đại Mực lại không để ý tới nó !
Đại Hoàng cọ cọ vào bên chân cô, sủa nhẹ mấy tiếng, hai mắt ươn ướt nhìn Đại Mực nhưng nó lại lãnh khốc vô tình không thèm để ý.
Ngay cả lão phu nhân và lão tướng quân ở trong nhà cũng nghe được tin này.
Lão tướng quân cười ha ha, vuốt ve đầu Đại Hoàng, nói: "Được, được, đại hỷ sự a!"
"Chuyện của hai con chó, đại hỷ sự cái gì chứ?" Lão phu nhân liếc nhìn lão tướng quân rồi lại quay lại nhìn Đại Mực. Bà ngày thường hay ở hậu viện nên ít khi nhìn thấy Đại Mực, lúc này gặp được, không nhịn được nói một câu: "Con chó này nhìn rất khôn ngoan."
Diệu Diệu không khỏi đắc ý ngẩng cao đầu: "Đại Mực rất lợi hại a!"
Đại Mực hoài thai con của Đại Hoàng nên ở trong lòng Diệu Diệu, chúng nó chính là người một nhà a!
Cô lấy hết chỗ thịt khô của Đại Hoàng ra cho Đại Mực, lại đẩy đẩy Đại Hoàng đang không cam lòng ra một chỗ.
Diệu Diệu hiếm khi nghiêm mặt với Đại Hoàng, nói: "Đại Mực có chó con, Đại Hoàng, ngươi làm phụ thân, nhất định phải đối xử thật tốt với Đại Mực."
Diệu Diệu nghĩ nghĩ, nêu ví dụ: "Tựa như phụ thân đối tốt với ta vậy."
"Gâu ..."
Đồ ăn vặt, đồ chơi, chỉ cần là Đại Hoàng có cái gì đều bị Diệu Diệu lấy hết đi. Cô và Đại Hoàng ở cùng một chỗ nên mấy thứ này đều để trong phòng, vừa tìm là thấy được hết.
Dù sao Đại Hoàng là thú nuôi mà cô yêu thương nhất, người Nguyên phủ cũng yêu ai yêu cả đường đi, có cái gì tốt cũng đều nhớ đến nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...