Chương 41: Đó chính là biểu đệ của biểu ca ta!

9.2K 583 37
                                    

Sáng hôm sau dù không được mang theo Đại Hoàng đi học nhưng tinh thần Diệu Diệu vẫn rất tốt. Cô cầm lấy túi sách, tung tăng chạy nhảy đến trường, khác hẳn với vẻ mặt ỉu xìu của các bạn khác.

Hôm qua phu tử phải tới từng nhà để xin lỗi và giải thích, sau khi được phụ mẫu an ủi thì cuối cùng cũng chấp nhận chuyện không thể mang theo thú nuôi lên lớp, chỉ là mấy đứa trẻ đã coi chúng như bạn thân nên nhất thời không muốn tách ra.

Lục Việt thì trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cún con của mình, trước khi ra khỏi cửa nó còn kêu ư ử mấy tiếng trông đáng thương vô cùng. Nếu không phải có người nhà trấn an thì cậu cũng không thể đi học nổi.

Ngay cả Đường Nguyệt Xu lúc này cũng như hồn bay phách lạc.

Diệu Diệu thì lại vui vẻ bước vào lớp, làm các bạn xung quanh không khỏi ngỡ ngàng.

Thấy phu tử chưa đến, Lục Việt bèn chạy lại hỏi: "Diệu Diệu muội muội, hôm nay muội không dẫn Đại Hoàng tới sao?"

"Đương nhiên không rồi." Diệu Diệu kỳ quái nhìn cậu: "Lục ca ca, hôm qua phu tử không nói cho huynh sao? Từ hôm nay trở đi, học viện không cho phép mang thú nuôi."

"Nói, đương nhiên là có nói." Lục Việt vò đầu bứt tai: "Nếu không thể dẫn theo Đại Hoàng thì muội vui cái gì? Chẳng lẽ gà muội nuôi đẻ trứng rồi?"

"Làm gì nhanh như vậy! Bây giờ chúng mới chỉ là gà con mà."

Diệu Diệu vừa nhớ tới chuyện trong lòng, miệng nhỏ lập tức cong lên như vành trăng, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào như rót mật vậy.

Cô quay ra vẫy tay với Lục Việt và Đường Nguyệt Xu, hai người thấy thế bèn đi tới.

Diệu Diệu kìm nén niềm vui, nói: "Tiểu ca ca của muội được ra ngoài chơi đấy!"

Diệu Diệu chỉ cần vừa nghĩ tới, cảm giác cứ như được cưỡi Đại Hoàng bay lên chín tầng mây, mặc dù ngày nào cũng được gặp tiểu ca ca, nhưng đương nhiên không thể so với gặp vào ban ngày rồi.

"Muội còn quen cả người khác ở kinh thành? Sao ta lại không biết vậy?" Lục Việt tò mò: "Cậu ta tên là gì? Người ở đâu? Là học sinh chỗ nào?"

"Không phải."

Diệu Diệu dù sao cũng chỉ mới là trẻ con, bị Lục Việt truy vấn liên tục, bí mật giấu trong bụng như sắp nổ tung. Diệu Diệu vội vàng che miệng, hấp tấp nói: "Lục ca ca, đừng hỏi nữa, phu tử sắp tới rồi!"

"Nhưng..."

Phu tử bước vào trong, tay vẫn cầm nhánh trúc như mọi khi, vừa nhìn thấy phu tử, Lục Việt vội vàng chạy về chỗ ngồi.

Nhưng trong đầu thì vẫn không khỏi tò mò về tiểu ca ca của Diệu Diệu, Lục Việt mấy lần nhìn qua chỗ Diệu Diệu muốn hỏi nhưng lại bị phu tử nhìn thấy.

Đợi đến lúc vào tiết học nhạc, Lục Việt rốt cục cũng nhịn không nổi nữa, vội bảo bạn học đổi chỗ: "Diệu Diệu muội muội, ta có quen người đó không?"

Diệu Diệu lúc này lại đang tập trung vào chuyện khác. Trước đó đi theo tiểu ca ca đọc sách viết chữ, nhưng lại chưa từng học nhạc lý, ngay cả mấy cái dây đàn cũng không biết phân biệt. Cũng may mấy bạn học xung quanh cũng không thông thạo lắm nên Diệu Diệu không cảm thấy quá lạc lõng.

[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ