Diệu Diệu đi theo phu tử, trước đến chính giữa học đường hành lễ dập đầu trước bài vị của Khổng thánh nhân, sau đó phu tử mới dẫn cô đến phòng học.
Lục Việt từ sớm đã biết Diệu Diệu hôm nay sẽ tới lớp, bèn thừa dịp phu tử chưa tới, chạy ra cửa quan sát.
Từ xa nhìn thấy phu tử dẫn theo một bóng người màu xanh tới gần, không đợi thấy rõ khuôn mặt, Lục Việt vội vàng rụt đầu về.
"Nhanh chút nhanh chút, Diệu Diệu muội muội của ta sắp tới rồi!" Cậu vội vàng chạy về chỗ ngồi, thấy có mấy người tò mò nhìn ra phía ngoài, bèn lớn tiếng hô: "Phu tử cũng đang tới!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhao nhao ngồi trở lại chỗ của mình.
Thừa dịp người còn chưa tới, Lục Việt vội vàng nói với bạn ngồi cạnh: "Diệu Diệu muội muội chính là muội muội của ta, các ngươi nhớ kỹ, ai cũng không thể bắt nạt muội ấy!"
Có mấy người bình thường hay chơi với cậu thì lên tiếng, còn những người khác vẫn cố ngó ra ngoài với ánh mắt đầy chờ mong. Trước đó, Lục Việt đã đề cập đến "Diệu Diệu muội muội" mấy lần khiến bọn họ tò mò vô cùng.
Chờ Diệu Diệu theo phu tử đi vào, thấy phía trước đều là các bạn học ngồi nghiêm chỉnh, tư thái đoan chính, bản thân cũng không kìm lòng được đứng thẳng lưng, sợ sẽ bị coi thường. Lục Việt ngồi ở cạnh cửa sổ, nhìn thấy cô, bèn nở nụ cười, tuy không phát ra âm thanh nhưng rõ ràng là đang gọi "Diệu Diệu muội muội" .
Diệu Diệu cũng cười cười nhìn cậu, xem như chào hỏi.
Cô trước đó còn hơi sợ nhưng vừa nhìn thấy người quen, Diệu Diệu lập tức không còn lo lắng.
Lục ca ca nói mình là học sinh thông minh nhất ở đây, nhất định sẽ bảo vệ cô.
Phu tử nghiêm nghị quát một tiếng: "Lục Việt."
Lục Việt lập tức thu liễm lại nét khoa trương trên mặt, ngồi ngay ngắn lại.
Diệu Diệu: "..."
Mọi người trong phòng đều hiếu kỳ nhìn Diệu Diệu. Bạn học nữ mới này có tuổi cũng xấp xỉ, trắng trắng mềm mềm, dáng vẻ nhu thuận, hình như hơi sợ người lạ nên vẫn luôn đứng sát cạnh phu tử.
Diệu Diệu cũng liếc nhanh quan sát các bạn trong lớp, ở đây có rất nhiều tiểu cô nương xấp xỉ tuổi mình, Diệu Diệu nhìn thẳng vào mắt họ, xấu hổ cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, ngọt ngào vô cùng, sau đó phu tử dắt cô vào hẳn trong.
"Vị này là Nguyên Diệu Quỳnh, là bạn học mới của lớp chúng ta."
Sau khi giải quyết xong chuyện gia phả, Diệu Diệu cuối cùng cũng có tên. Diệu Diệu là do mẫu thân đặt, Diệu Diệu không nỡ bỏ nó, cho nên tên mới chỉ thêm một chữ Quỳnh vào, mà chữ này là Nguyên Định Dã tự mình chọn.
Phu tử chỉ vào một chỗ ngồi còn trống, Diệu Diệu bèn cầm sách vở chạy tới đó.
Vị trí của cô cách Lục Việt hơi xa, Lục Việt cố rướn người nháy nháy mắt, rất nhanh lại bị phu tử lớn tiếng quát. Diệu Diệu thu tầm mắt lại, lấy trong túi sách ra sách vở và bút do lão phu nhân chuẩn bị từ trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
Lãng mạnTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...