Có thể vào được học viện Thanh Tùng thì đều là con em quý tộc, quan lớn trong triều, ra ngoài có xe ngựa đưa đón, ăn mặc hoa mỹ, phu tử cũng đều là đại nho, danh sư.
Trong đầu Diệu Diệu, học viện là nơi thập phần thần thánh, lúc mới đến học viện còn phải đi tuyên thệ, từ nhỏ mẫu thân đã nói làm người thì phải chính trực.
Thế mà trong học viện lại có người ăn trộm!
Còn bị Diệu Diệu tận mắt nhìn thấy, tự mình đụng vào !
Cái tên ăn trộm kia chạy nhanh thật, không ai biết bộ dạng trông như thế nào, chỉ biết là mặc đồng phục của học viện nên có thể là đệ tử ở đây. Diệu Diệu vô duyên vô cớ bị oan uổng, sau khi trở về còn không dám tin những gì vừa xảy ra.
Cô nói cho mọi người trong nhà nghe, vào trong mộng lại nói tiếp cho Tuyên Trác nghe.
"Cậu ta vì sao lại đi trộm sách chứ?" Diệu Diệu nghi hoặc nói: "Có phải là người trong hiệu sách nhìn nhầm không?"
Tuyên Trác nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ là thế."
"Nhưng cậu ta đụng phải muội, còn không xin lỗi mà chạy mất tiêu rồi." Diệu Diệu sờ sờ cái mông nhỏ. Vào trong mộng rồi mà vẫn còn có thể cảm nhận được mông hơi hơi đau.
Trước khi ngủ phải nhờ tỷ tỷ xinh đẹp bôi thuốc cho, mông nhỏ còn bị tím cả một chỗ, ngồi cũng không dám ngồi mạnh, lúc bôi thuốc Diệu Diệu đau đến nước mắt rưng rưng, ôm chặt Đại Hoàng mắng tên trộm sách.
Ở trong mộng, Tuyên Trác chỉ có thể an ủi: "Chắc người kia đang có việc gì gấp."
Diệu Diệu nghĩ nếu thật sự có cái gì quan trọng thì cô ... Cô cũng sẽ không trách nữa.
"Tiểu ca ca, muội hôm nay tìm được cuốn truyện kia rồi." Diệu Diệu nói tiếp: "Phụ thân không cho muội đọc quyển đấy, thế là muội thừa dịp phụ thân ra ngoài đã nhờ Hạ Xuân tỷ tỷ đọc cho. Ai, cuối cùng tiểu thư và thư sinh không thể ở cùng nhau, tiểu thư gả cho người mà phụ mẫu sắp xếp, cuối cùng còn đau buồn mà bệnh chết!"
Thật là một câu chuyện bi kịch, lúc Diệu Diệu nghe xong, nước mắt ào ào chảy, còn làm ướt cả bộ lông của Đại Hoàng. Nha hoàn an ủi liên tục, còn nói đây chỉ là truyện hư cấu không có thật nhưng nước mắt Diệu Diệu vẫn không ngừng rơi.
Cho dù là hư cấu thì trong đó tiểu thư và thư sinh thật quá đáng thương a!
Diệu Diệu lần đầu nghe truyện buồn như vậy, lúc này nhắc lại, chóp mũi cay cay, nước mắt lại rưng rưng, hít hít mấy cái mới nhịn được.
Tuyên Trác lấy khăn ra, thấy tiểu cô nương cố gắng nín nhịn bèn nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu tuy rằng cũng là lần đầu nghe nhưng phản ứng không có lớn như Diệu Diệu.
"Hay là đổi một quyển khác?" Tuyên Trác đề nghị: "Muội nói ở hiệu sách có rất nhiều truyện như thế này mà, có lẽ một quyển khác sẽ vẫn là tiểu thư cùng thư sinh. Thư sinh xuất thân nghèo khó nhưng hắn có thể đi thi cử, nếu đỗ trạng nguyên thì sẽ trở lại cầu hôn, người nhà tiểu thư sẽ không phản đối nữa."
Diệu Diệu mắt sáng lên: "Vậy sao!"
Cô lại nói: "Thế sao trong quyển truyện kia, thư sinh lại không đi thi trạng nguyên?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...