Chúc cô nương đi được mấy bước thì chợt nhớ ra Diệu Diệu.
Chờ Diệu Diệu đuổi đến nơi thì cái tên trộm sách kia cũng chạy đến, mỗi người một bên chen Chúc cô nương vào giữa.
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, Diệu Diệu trước mở miệng: "Ngươi vì sao lại đi trộm sách?"
"Cái gì... Cái gì mà trộm sách..." Tên trộm sách mặt đỏ lên, giọng nói cũng càng ngày càng thấp, ngập ngừng nói: "Chúc tỷ tỷ đã mua thay ta."
"Đó là ngươi trộm trước. Ngươi hôm qua trộm sách, còn làm ta bị ngã, đã thế cũng không thèm xin lỗi ta." Diệu Diệu tức giận nói: "Ta bây giờ vẫn còn đau !"
Tên trộm sách nhìn đồng phục màu xanh trên người cô, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện hôm qua, sắc mặt cậu nhất thời trở nên trắng bệch, tràn đầy kinh hoảng. Nhưng vẫn không chịu nói xin lỗi Diệu Diệu.
Chúc cô nương thở dài một hơi, lấy trong lòng ra cuốn sách nát kia: "Đệ cầm lấy đi."
"Chúc tỷ tỷ..."
"Lần sau không có tiền thì có thể tới tìm ta, không được làm ra mấy việc ăn cắp nữa." Chúc cô nương lấy ra chút bạc, nhưng tên trộm chỉ lấy sách chứ không nhận tiền.
Cậu cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng không cho đệ tới tìm tỷ."
Chúc cô nương nhất thời không biết nên nói gì.
Diệu Diệu ở một bên càng nghe càng mờ mịt, chỉ biết hai người có quen nhau. Cô bèn vòng sang chỗ tên trộm sách, thử hỏi: "Phu tử không tra ra ngươi sao?"
Sắc mặt tên trộm sách vừa dịu đi một chút lại lập tức trắng bệch.
Cậu chần chờ nói: "Các ngươi... Các ngươi đều biết hết rồi ?"
Diệu Diệu lắc đầu: "Trong học viện không ai nói gì."
Tên trộm sách thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Ngươi có thể đừng nói cho ai khác được không?"
Diệu Diệu cảm thấy cậu thật sự kỳ quái, trộm sách lại sợ người ta biết. Làm chuyện xấu thì có thể giấu diếm được mọi người sao? Đại Hoàng thỉnh thoảng hay ăn vụng thịt xương, lần nào cũng bị cô phát hiện.
Nhưng Diệu Diệu lại không phản bác: "Ngươi trước xin lỗi ta chuyện hôm qua làm ta bị ngã đã."
Tên trộm sách lập tức nói: "Thực xin lỗi."
Diệu Diệu vui vẻ đứng lên: "Được, ta tha thứ cho ngươi !"
"Ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là người đánh Tưởng Ngọc Thăng. Ngươi tên là Nguyên Diệu Quỳnh đúng không?"
Đánh Tưởng Ngọc Thăng đã là chuyện cũ từ lâu, Diệu Diệu đã không còn nhớ nữa, bây giờ lại bị nói ra ngay trước mặt Chúc tỷ tỷ. Diệu Diệu lén nhìn sang Chúc cô nương, sợ tiên nữ tỷ tỷ cho rằng mình là tiểu hài tử hư hỏng, bèn ngại ngùng nhỏ giọng: "Là ta."
Tên trộm sách mấp máy môi, không tự giới thiệu, quay sang nói với Chúc cô nương nói: "Chúc tỷ tỷ, ta đi đây."
Chúc cô nương vội vàng hỏi: "Mẫu thân đệ gần đây thế nào ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-HOÀN] Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại
RomanceTác giả: Thời Tam Thập Editor: Candy Bìa: ổ của T Nguồn convert: wikidich Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Ngọt sủng ,Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng. Diệu Diệu có một phụ thân là đại tướng quân, thanh danh hiển hách, bách chiến bách thắng, đánh đâu...