Chương 1: Khởi đầu cuộc ái tình

9.6K 528 56
                                    

"Jungkook, nếu anh tin em, anh hãy để em nhúng tay vào chuyện này. Người có thể giúp đỡ cho anh bây giờ chỉ còn có em mà thôi"

Người giúp đỡ hắn, đúng vậy, chỉ còn tôi mà thôi.

Ngày xưa hắn theo đuổi tôi vì cảm thấy tôi xinh đẹp, gia đình ngăn cản, người ngoài bàn tán, tôi cũng không ngay lập tức mà chấp nhận. Thế mà ngày hôm nay tôi lại phải cầu xin hắn, cầu xin hắn để tôi giúp đỡ, vì nếu không, cuộc đời của hắn phải bị trói buộc trong những song sắt và rào gai. Tôi có thế nào mà chịu được, khi mà hắn đã thành công thâu tóm tất cả những gì tôi có, bao gồm cả trái tim tôi.

"Anh sẽ đánh em nếu như em còn nói điều này một lần nữa"

Jeon Jungkook sắc mặt lạnh nhạt ngồi trên giường, áo sơ mi phanh cúc, bờ ngực vạm vỡ lên xuống bởi nhịp thở có chút giận dữ của hắn. Sợi dây chuyền bạc mặt nhẫn trơn tùy tiện neo trên ngực hắn, tựa như thể tâm trí hắn lúc này cũng bị treo ngược vì những rắc rối gần đây. Nghe Jeon Jungkook nói thế, tôi vô thức căng thẳng, tay nắm chặt chăn đang che lấy cơ thể trần trụi của mình, tuy có chút sợ, nhưng giọng phát ra vẫn đanh thép:"Anh không tin em sao, người nhà em là-"

"Là luật sư danh tiếng! Vậy thì sao?"

"Mẹ em có thể giúp anh, anh chỉ cần...ngồi yên một khoảng thời gian thôi, em sẽ giúp được"

Những lời này nói ra không làm tâm trạng của hắn dịu đi, ngược lại còn khiến hắn cau chặt mày:"Mẹ em? Em sẽ quỳ xuống trước mặt mẹ mình chỉ để van xin cứu anh một lần hay sao. Em có đang quá ngốc rồi không, Kim Ami, anh đã nói không cần em nhúng tay vào chuyện này, em nghe lời anh có được không!"

Tôi bực dọc xoay người lại, tóm lấy áo ngủ rơi trên sàn nhà khoác vào, hơi thở Jeon Jungkook cũng càng lúc càng nặng nề, nhìn người trước mặt mình vẫn cứng đầu không đổi, tính nết này hắn không phải không quen, chỉ là vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu:"Đến giờ phút nào rồi em còn giận dỗi anh, Ami, em là trẻ con hay sao??"

Tôi thắt gọn đai áo của mình, nghe lời hắn nói, tôi lại dừng bước chân, quay ngoắt:"Có một đứa con nít nào lo lắng cho anh đến mức độ này hay không, Jeon Jungkook, anh bỏ một chút sĩ diện trên người mình xuống thì chết hay sao, em không muốn phải trơ mắt nhìn anh đi tù!"

Hắn không nhượng bộ, lớn tiếng đáp trả:"Anh không thể bỏ, được chưa, em còn muốn nghe câu trả lời nào không, anh vì sĩ diện, anh thà đi tù còn hơn nhờ vả em, có được chưa!"

Câu nói cuối cùng của Jeon Jungkook phát ra như trút toàn bộ lửa giận, tôi bấm chặt tay, xông đến mép giường, nắm lấy cổ áo của hắn giật lên, gằn thành từng tiếng:"Anh muốn đánh em rồi có đúng không, Jeon Jungkook, em có thể xoay chuyển được ý của mẹ, vì sao anh không tin em. Anh còn muốn đánh em, anh là bạn trai em sao, anh đầu gấu với cả mọi người, đến cả em cũng không tha?"

Tôi lấy hết sức bình sinh hét lên một câu, Jeon Jungkook thoáng bất ngờ, nhìn khóe mắt ửng đỏ của tôi, lời muốn đáp trả cũng nuốt ngược vào trong, im lặng nhìn tôi mà đáy mắt giận dữ. Khoảng thời gian vài giây ngắn ngủi khiến tôi bình tĩnh, tôi ngẩn người ra, ngón tay dần dần buông bỏ áo sơ mi nhăn nhúm của hắn, đôi chân bất đắc dĩ dần lùi bước, sóng mũi cũng càng ngày càng cay lên. Hành động vừa rồi của tôi không khác nào những tên côn đồ, thậm chí người đó còn là Jeon Jungkook, nếu hắn không nhịn, tôi có khi đã lãnh một bạt tay đến trời đất quay mòng.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ