Chương 26: Một phút cũng không thể rời

2.8K 345 70
                                    

Hôm sau thức dậy, toàn thân tôi đều ê ẩm. 

Tối qua ngủ không ngon giấc, sáng dậy cũng đặc biệt sớm, ngay cả gà còn chưa kịp gáy, báo thức cũng chưa đến giờ kêu. Tỉnh dậy trong căn phòng êm ái của mình, chăn đắp cẩn thận, quần áo tối qua chưa thay ra, dưới tay áo thấp thoáng những vết bầm xanh xanh tím tím, vừa ngồi dậy, lưng tôi tưởng chừng như đã gãy đôi. 

Bước chân tôi nhẹ hẫng trên sàn, vừa đi vừa cởi áo ra, vào nhà vệ sinh xem lại thân thể, sau lưng tôi bị bầm một mảng lớn, lòng bàn tay thì trầy trụa tróc da, những vết thương này đối với tôi rất nhẹ, so với những gì mà tôi phải chịu trước kia, từng vết trầy này chỉ như muỗi với voi. 

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bố đánh tôi, tôi không tránh khỏi sững sờ, nhưng lại càng thất vọng nhiều hơn. Nằm trong bồn tắm, nước nóng bao lấy từng ngõ ngách trên cơ thể, không có tâm trạng nào để thư giãn ngâm bồn, tôi lại khoác bừa áo choàng tắm rồi đi ra ngoài, mở cửa để gió thổi vào, hương hoa ngọc lan của nhà bên cạnh len lỏi vào phòng tôi, nhưng rất nhanh cũng bị thay thế bằng hương bạc hà của khói thuốc. Nhìn trên các đốt ngón tay còn có những miếng băng cá nhân bao quanh đã thấm nước, tôi hững hờ kẹp điếu thuốc vào miệng, lần lượt lần lượt tháo bỏ từng cái. Những vết thương đã khô máu giấu dưới lớp băng cũng đã lộ ra, lúc này vẫn còn cảm thấy mơ hồ, không biết tôi lấy đâu ra sức lực để đấm vỡ cả mảng thủy tinh đó.  

Có lẽ thủy tinh rẻ tiền rồi. 

Đằng xa là mặt trời đang nhú lên, buổi sáng không có gió, tôi cứ ở ban công gạc bỏ đống tàn thuốc, một điếu rồi lại một điếu, tôi cũng không có tâm trạng đếm, bởi vì giờ đây trong đầu tôi không còn điều gì ngoài những lời nói của tối hôm qua. Hết Rin rồi đến bố tôi, hai người họ cứ thay phiên nhau dùng lời nói để bạo lực, ngoại trừ những câu nói như trút dung nham xuống lỗ tai của bố, thì câu nói của Rin đã để lại cho tôi rất nhiều tâm tư. Tôi vẫn còn nhớ cô hỏi tôi rằng, không biết tôi đã ngủ bao nhiêu lần với Jeon Jungkook, lại còn không yêu được thì phá. 

Điều làm tôi tò mò chính là Jeon Jungkook đã ngủ bao nhiêu lần với cô ta, đến mức độ Rin có thể dùng điều đó để đo lường tình cảm với tôi. Lạ thay, tôi cũng không biết bản thân mình yêu hắn nhiều đến mức độ nào, thế mà tôi có thể đánh cô ta, chứ không muốn đánh hắn một cái nào. Đến lúc này, có lẽ tôi cũng đã có được câu trả lời của mình, cho dù nó đầy ngu ngốc, rằng tôi yêu hắn đến mức độ trừ phi tôi nhìn thấy hai người họ ở trên giường, còn lại tôi đều có thể nghe hắn giải thích. Cho dù những lời nói của Jeon Jungkook đã dần không đáng tin nữa, tôi chỉ yêu hắn đến khi nào mình không thể, khi đó tôi mới bất lực mà chia tay. 

Chuông cửa nhà cắt ngang dòng suy nghĩ. 

Tôi kẹp điếu thuốc vào tay, Hyuna có lẽ vẫn chưa thức, chi bằng cứ để cô ấy tiếp tục ngủ thì hơn. Tiếng dép lẹp xẹp dưới sàn truyền ra ngoài, tôi đứng trước cửa, trời vẫn còn sớm, tôi không tin tưởng người bên ngoài cho lắm, nên đành nhìn qua mắt mèo trên cửa. Không thể nào ngờ được, Jeon Jungkook vào lúc mặt trời chỉ mới mọc đã thức dậy mà đến nhà tôi. 

Đây có lẽ là một chuyện hiếm thấy. 

Không cần dập tắt đốm lửa, tôi mở cửa ra, Jeon Jungkook sững sờ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, lúc này tôi mới nhớ đến việc mình vẫn còn mặc áo choàng tắm mà ra mở cửa, có chút ngượng ngùng nhìn hắn:”Anh đến sớm vậy để làm gì?” 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ