Chương 4: Rin

2.7K 323 18
                                    

Trong hộp đêm ánh đèn loạn cả mắt, Jeon Jungkook hôm nay tâm trạng có lẽ cũng không tồi, bàn tay ấm nóng gọn gàng nắm vào eo cô trước sự chứng kiến của Kim Taehyung và người tình của gã:"Em đã trễ 13 phút"

Vừa đặt mông xuống, trái với gương mặt thoải mái kia, Rin liền nghe được giọng nói đầy cảnh cáo của Jeon Jungkook, cô chỉ lạnh nhạt đáp:"Xin lỗi, khách có chút lằng nhằng"

"Em dập điếu thuốc vì tôi là mừng rồi"

Rin không lấy làm bất ngờ khi Jeon Jungkook chẳng chút mảy may phủ định lời cô nói, hắn bao năm lăn lộn trong giới xã hội đen, còn kĩ thuật lừa dối nào màchưa nếm trải, liếc mắt một cái liền biết cô nói dối cũng không phải là chuyện lạ:"Vậy thì em xin lỗi vì để anh chờ"

Jeon Jungkook nghiêng người về phía cô, không nể mặt trước mặt mình còn có Kim Taehyung, hắn gẩy nhẹ chiếc cằm thanh tú của cô, môi mỏng giương lên:"Em nhờ tôi đến đây rồi, thành ý của em là bắt tôi đợi sao?"

Rin không né tránh, ngoan ngoãn trả lời:"Anh không giúp em cũng không sao, bỏ qua chuyện đó cũng được, bây giờ anh đưa em đến khách sạn cũng không vấn đề gì, đi nhanh càng tốt"

"Tại sao?", Jeon Jungkook nâng tay, vuốt nhẹ lọn tóc mái cong cong trước trán cô:"Hôm nay em rốt cuộc muốn tôi ra mặt cho em, hay là muốn ngủ với tôi vậy?"

Cô nhỏ giọng nói:"Chẳng thà ngủ với anh"

Trái lại, tiếng nhạc lớn lấn áp đi hết cả tiếng nói cô, Jeon Jungkook không nghe được cô nói cái gì. Rin chẳng còn sức lực đâu mà nói lớn tiếng, cô có thể ra sức lấy lòng khách hàng khác, nhưng Jeon Jungkook thì không cần thiết, hắn chẳng qua chỉ xem trọng thân thể cô, lời cô nói đều từ tai này qua tai khác, mật ngọt chẳng khác nào nước lã. Cô cũng chẳng biết ai mới là người có thể lấy được chút tình cảm thật sự của hắn, chỉ riêng một gương mặt tuy cười nhưng lòng không động này cũng là một đề tài cô từng suy diễn rất lâu. Một điều mà cô cảm thấy khó tin, đó chính là cô không hề ngần ngại gì để lộ bản chất thật của con người mình, cho nên hôm nay cô mới dám có gan nhờ vả hắn đến đây.

"Hôm nay em chưa ăn cơm sao, nói lớn một chút!"

Jeon Jungkook thu ngắn khoảng cách mà đến gần cô, cánh tay giữ chặt bên eo cô không rời, Rin chẳng còn cách nào khác, nghiêng đầu, nói thầm vào tai hắn:"Em mệt, anh đưa em đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây"

Dứt câu, Jeon Jungkook hơi gật gù, hắn nghiêng đầu qua, khoảng cách gần đến mức hắn như phóng đại ở trước mặt cô.

"Em ở đây mấy tiếng rồi?"

"Tám tiếng"

"Không có người thay?"

"Không đủ người"

Gương mặt cô càng lúc càng bơ phờ, bên tai ầm ĩ tiếng nhạc khiến dây thần kinh cũng giật liên hồi. Bởi vì cô chỉ tiếp rượu mà không tiếp khách, cho nên cô ở đây được coi là người nhận được sự thiên vị lớn, bù lại, số rượu cô mỗi ngày phải uống tỉ lệ với bao nhiêu đãi ngộ mà cô nhận được. Con người ai cũng có sức chịu đựng, suy cho cùng, cô trong tình trạng này chẳng khác nào bị bóc lột sức lao động cả.

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ