Chương 31: Dùng nhu chấn cương

2.4K 316 79
                                    

Tờ mờ sáng tôi mới bắt đầu đi ngủ. 

Vì cánh tay bất tiện, tôi không ngủ được sâu, chưa kịp ngủ bao nhiêu trời đã sáng, mà đã quen với đồng hồ sinh học bao năm nay, tôi cứ nằm đó cũng không thể ngủ lại. Vì vậy chưa được sáu giờ, tôi đã giật mình thức dậy trước báo thức một vài phút. 

Lúc mở mắt ra, xung quanh là chăn ấm đệm êm, cánh tay đau, toàn thân rệu rã, đầu đau nhức như bị một lưỡi rìu giáng vào, cổ họng tắt tiếng vì tối qua thét lớn. Mới sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình cảm luôn rồi. 

Lọ mọ xin nghỉ phép, đợi cho trời sáng hẳn, canh thời gian mẹ tôi đã tỉnh ngủ, tôi mới dám gọi điện thông báo cho bà nghe. Hiển nhiên là bà tức tốc chạy đến đây, điều đầu tiên không thể tránh chính là mắng tôi một trận. Bởi vì ngã cầu thang là tự mình ngã, tôi làm sao dám nói rằng mình cãi nhau với Jeon Jungkook nên ngã cầu thang. Mà cái lý do đó cũng không phù hợp, chung quy lại, vẫn là do tôi tự làm mình ngã chứ chẳng có ai rắp tâm hãm hại. 

Có trời mới biết, tôi đã sợ hãi như thế nào khi thấy mẹ tôi hùng hùng hổ hổ xông vào phòng, tôi cho rằng bà sẽ chủ động hỏi đến chuyện Jeon Jungkook, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là chú ý đến cánh tay bị rạn của tôi sau khi đã mắng một trận. Nói đi vẫn phải nói lại, ít nhất thì lúc này mẹ không thể nào tiếp tục áp đặt tôi, cho dù tôi có ở nhà suốt một tháng cũng cảm thấy không tệ lắm. Ai cũng từng một lần suy nghĩ cố gắng bệnh một hôm để được bố mẹ quan tâm, tôi cũng như vậy, đương nhiên đó là trường hợp bố mẹ không biết mình cố tình để bệnh, còn ngược lại thì, đương nhiên hậu quả là sẽ ăn mắng.

Năm xưa tôi chính là cái người ở trường hợp ngược lại. 

Và tất nhiên là bầm dập cả người chứ chẳng mắng mỏ bao nhiêu. Bao giờ nghĩ lại, tôi cũng thấy khi đó mình đúng thật ngu xuẩn vượt qua đẳng cấp con người. 

Mấy ngày đầu tiên, tôi vừa đau khổ với một bên tay không lành lặn, lại còn chịu đựng thêm cơn cảm sốt vì ngấm mưa. Cả ngày đều mệt mỏi, may mắn ở nhà còn có dì Jae chăm sóc tôi, bởi vì mẹ tôi không thể nghỉ việc, cho nên cũng đành bó tay để tôi ở nhà. 

Căn nhà này hóa ra không bán, mẹ tôi vẫn ở đây, một thân một mình trong căn nhà to tướng này, nghĩ đến đây, tôi đương nhiên cảm thấy thương xót vô cùng. Hiện giờ bà chỉ còn có một mình tôi, tuy rằng lúc nào cũng mắng chửi, nhưng tôi lại chính là người thân duy nhất của bà vào lúc này, nên cho dù có mắng tôi bao nhiêu giờ đồng hồ, tôi cũng không thể nào có suy nghĩ sẽ bỏ đi. 

Vậy là một tháng đó, tôi sống trong tình trạng dùng nhu chấn cương. 

Kể từ cái đêm rời khỏi bệnh viện, tôi không còn gặp mặt Jeon Jungkook, hiển nhiên là chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc, qua mấy ngày sau suy nghĩ lại kĩ càng, tôi vẫn không thể nào nguôi giận khi Jeon Jungkook vẫn còn giữ liên lạc với Rin, trong khi hắn đã thề thốt với tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt với cô ta. Tôi cứ im lặng, Jeon Jungkook không dám làm phiền, chưa hẳn là chia tay nhưng cũng không phải là có thể lập tức nguôi ngoai. Cứ cái đà này, tôi và hắn không sớm thì muộn cũng sẽ lâm vào tình cảnh chia tay trong im lặng. Thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Jeon Jungkook không yên lặng nữa, hắn bắt đầu những ngày nôn nóng như ngồi trên đống lửa. Tuy rằng tôi không giận hắn nhiều như ngày hôm đó nữa, nhưng ít nhiều tôi vẫn cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ một chút. Cái quyết định chia tay đó chỉ là nhất thời, Jeon Jungkook không hề biết, hắn cách vài hôm lại nhắn tin thăm dò tôi, tôi không trả lời, hắn sẽ chuyển đối tượng thăm dò, tất nhiên đó là Hyuna. 

BAD ROMANCENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ